Hè nhẹ nhàng vén những tán lá xanh
Nắng nghiêng nghiêng thấm vào trang sách nhỏ
Phượng vĩ ơi! Sao vội vàng thắm đỏ!
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Một tiếng ve sầu rền rỉ chẳng ai hay
Giờ đứng cạnh nhau sao thấy buồn đến thế!
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành , nghoảnh lại thấy buồn hơn
Thao thức ngày qua tiếng trống tựu  trường
Giờ chia tay đến chợt giật mình bật khóc
Giơ truy bài -  phút ra chơi - những lần đi học muộn
Giờ đã thành những kí ức chìm sâu .
Đau đớn…