Trang trong tổng số 3 trang (29 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoangtungbach

Giữ nhà

-Tại sao nhà chị nuôi nhiều chó thế?
-Ồ!Tại chồng tôi đi vắng!


        10/1987
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

IM LẶNG

Tục ngữ  Đaghestan có câu: “ Người ta sinh ra mất hai năm tập nói và trên 60 năm tập im lặng”. Phải chăng im lặng là đỉnh cao của âm thanh?

TẦM NHÌN?

-Con hổ lớn- tầm nhìn là một khu rừng.
-con chim nhỏ- tầm nhìn là cả bầu trời.



                               1/1988
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

-Cổ nhân  có câu :“Một người lo bằng kho người làm”
Nay có thể thêm:-Kho ngườilo không bằng một người quyết(Dám quyết, biết quyết và cứ quyết)



                           4/1988


Sách xưa viết: “Có những con đường không nên đi, có nhũng nơi không nên đến, có nhũng giờ không thể hành quân”
“Tranh những nơi không ai tranh, đến nhũng nơi không ai giữ, giữ những nơi không ai đến”
Phải chăng: Tiến thì mạnh, lùi thì bền, ngồi yên thì vững?

4/1988
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoangtungbach đã viết:
IM LẶNG

Tục ngữ  Đaghestan có câu: "Người ta sinh ra mất hai năm tập nói và trên 60 năm tập im lặng". Phải chăng im lặng là đỉnh cao của âm thanh?

                               1/1988
Không Im Lặng Suốt Đời

Tôi chưa biết chỗ nào là đỉnh cao của âm thanh
Nhưng tôi biết im lặng là tận cùng của sự sống.

"Hai năm tập nói, trên sáu mươi năm tập im lặng"
Nghĩa là con người ta chỉ im lặng lúc chết rồi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Cô đơn

Có người cho rằng: “Con người cần có sự cô đơn và cần cả mối quan hệ với người khác. Muốn hiểu mình một cáh tường tận hơn thì cần phải có nhũng phút cô đơn”

-Mác nói: "Ý thức xã hội thường lạc hậu rất xa so với tư tưởng xã hội”

Đúng thế!

4/1988
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Cô đơn

Có người cho rằng: “Con người cần có sự cô đơn và cần cả mối quan hệ với người khác. Muốn hiểu mình một cáh tường tận hơn thì cần phải có nhũng phút cô đơn”

-Mác nói: Ý thức xã hội thường lạc hậu rất xa so với tư tưởng xã hội”

Đúng thế!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

*Ai đã nói:

“Cần từ chút xíu mảy may
Không cần, cả thế gian này cũng không”
Điều này hợp với mình

*Nếu cuộc sống chỉ còn vật chất thôi thì con người có khác gì con dòi!
Chỉ ai bỏ sức lao động mới biết quý thành quả lao động
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

VƯƠN LÊN

Xã hội loài người cũng giống như vườn cây:
-Cây cứng thì vươn chậm, cây mềm thì vươn nhanh- loài dây leo thì khôn ngoa, uyển chuyển, nó sẵn sàng dựa vào những cây cao hơn nó, nhanh chóng chiếm lấy điỉnh cao, phong toả, quấn chặt lấy những cây mà nó đã dựa-quy luật là như thế đấy:-có nhũng vị trí cần phải cứng như tùng bách trước gió- còn trong vườn thượng uyển thì mềm dẻo hợp hơn!
Ta sinh ra không phải để sống trong vườn cảnh.

24/4/1988
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

* “Xay thóc thì khỏi bế em”
Làm việc bằng mồm thì khỏi bằng tay
Thằng thì hùng hục suốt ngày
Thằng ăn lại nói, lại xoay mang về…


*Ô Goóc ba Rực nói:
Thằng làm thì đói
Thằng nói thì no
Thằng bò thì sướng
Thằng bướng thì khổ
Một thứ triết lý thực tại sinh động!

5/9/1988
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

Sân khấu

    Ở đời không phải ai cũng có thể bước lên sân khấu.
    Trên sân khấu có nhũng nghệ sĩ tài năng, khổ luyện làm rung động lòng người; có những diễn viên rởm; có cả những con rối và súc vật nữa!
    Sân khấu để làm gì nếu không có khán giả hoặc chỉ có những khán giả ngẩn ngơ, nghễnh ngãng, giở điếc ,giở lác.
    Theo sự phân công, xin làm một khán giả nhiệt thành, vô tư ngồi chiêm ngưỡng nghệ thuật diễn xuất và cả chương trình đạo diễn nhiều màn xem sao! Hẳn sẽ có nhiều điều bổ ích và thú vị!
    Lạy chúa đừng bắt ta –kẻ ốm yếu, bất tài phải nhảy vào cái cuộc uốn éo, quay cuồng mệt mỏi đó!
   Than ôi! Tiếc rằng cái sân khấu cuộc đời trải tận hang cùng ngõ hẻm và mỗi khán giả đồng thời cũng là một diễn viên đó sao?

                                                         5/9/1988
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối