Trang trong tổng số 73 trang (726 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BIỂN HÃY GIỮ GÌN CHO TÔI

Biển lại động nhiều, biển nhắc gì tôi đấy ?
Nhắc nhớ biển thôi hay nhắc nhớ Mẹ của tôi ?
Mẹ tôi đã đi xa rồi,
nhưng hình bóng Mẹ không bao giờ xa cả.
Dù đi khắp trời cao đất lạ
Tôi luôn gắng làm tốt mọi điều mà ý Mẹ vẫn mong.

Biển cả ơi, biến có biết không ?
Tôi luôn nhớ Mẹ mà gắn liền với biển.
Ngày Mẹ cho tôi đi xa quê cũng có gió khơi đưa tiễn,
Trong tiếng sóng biển trào
như luôn thoáng chỉ giọng Mẹ thôi.
Biển rộng ơi,
Hãy giữ mãi cho tôi những lời căn dặn của Người
Luôn yêu kính Mẹ, tôi cũng luôn nhớ biển.

                   Nga Sơn Thanh Hóa
                    tháng 1 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CHÚT KỈ NIỆM XƯA
       Thân tặng Tuấn, Hữu,
       Hưng , Khánh ( NĐ )

Có mấy cánh diều chao trong gió mộng mơ
Làm bao kí ức tuổi thơ ào về cùng gõ cửa.
Con đường đất uốn quanh sáng bừng lên trong nỗi nhớ,
Mái tóc nhỏ chấm bờ vai bùng dậy nỗi bồi hồi....

Gần năm mươi năm sau tôi trở lại Quê tôi,
Nhà mới vươn cao, sắc màu như lối phố.
Vui lắm chứ, mà vẫn tiếc con đường đất nhỏ,
Vẫn tiếc dàn sáo diều và mái tóc chấm bờ vai.

                     Giao Thủy Nam Định
                       Tháng 7 / 2003
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

QUÊ HƯƠNG VÀ MẸ

Tuổi thơ sống với Quê hương,
Cũng là tắm giữa yêu thương tràn đầy.
Tiếng diều sáo mãi đắm say,
Lời ru của biển - tháng ngày chắt chiu.
Bày chim bay giữa sương chiều,
Dòng sông uốn khúc - phiêu diêu cánh cò.
Ngân nga một thoáng chuông chùa,
Lũy tre xao xác - như đua sóng trào.
Mây trời trôi dạt tầng cao,
Ánh dương dàn trải xóm nào chơi vơi.
Hang buồm vẫn lướt xa khơi,
Cảnh quê đẹp lắm - qua lời Mẹ ru.

Thế rồi một sớm mùa thu
Sắp tròn trăng sáng và dù thiếu con
Mẹ lo đường lắm đạn bom
Thương con, Mẹ chẳng gọi con trở về.
Mẹ theo Tiên Tổ... Mẹ đi,
Để cho con cháu trăm bề nhớ thương.
Mẹ là tất cả Quê hương
Buồn đau man mác - vẫn vương giữa lòng.
Suốt đời cháy bỏng nỗi mong
Về đây có Mẹ dưỡng lòng đam mê.

Xưa về với Mẹ, thăm quê
Mẹ không còn nữa, con về với ai ?!

                  Đống Đa Hà Nội
                  Tháng 12 / 2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

LẠI VỀ VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG
      Kính tặng Quê hương

Tháng ngày vẫn nhớ quê xa,
Nhớ năm nhớ tháng, nhớ hoa nhớ người...
Tiếng diều sáo vẫn bồi hồi,
Mây cao vẫn trắng - nắng trời chứa chan.
Dòng sông vẫn uốn quanh làng,
Đồng quê vẫn đậm sắc vàng bội thu.
Tháng năm vẳng tiếng chuông chùa,
Đàn trâu gặm cỏ - như đùa cỏ non.
Bày cò cũng vẫn sắt son,
Sớm chiều vỗ cánh - nước non bồng bềnh.
Biển quê nước vẫn mông mênh,
Vạn chài vẫn họp - lênh đênh nước trời.
Hải âu chải nắng chơi vơi,
Gió tràn trên biển đẫm lời Quê hương.
Lời yêu, lời nhớ, lời thương..
Cửa sông đỏ mãi - tơ vương tháng ngày.
Về làng lại đẫm men say
Yêu Quê, kính Mẹ... từ ngày xa xôi.
Mẹ tôi nay đã xa rồi,
Nhưng trong tiếng biển đẫm lời Mẹ ru.

                 Giao Thủy Nam Định
                   Tháng 2 / 2006
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

KÍNH CHÀO NGƯỜI
CON XIN LẠI RA ĐI

Mười sáu năm rồi, con mới về thăm Bác
Con vội đi mà Bác lại ngủ ngon...
Con cố nén tiếng tim mình thổn thức
Lẹ bước ra theo tiếng gọi Nước Non.

Tám mươi năm, ...
Con biết Bác mệt nhiều
Cả Non Nước phải để yên Bác nghỉ.
Nhớ Bác quá,
Chắc Bác cũng nhớ chúng con nhiều, Bác nhỉ ?
Xin chào Người, con lại phải ra đi !

Dù Nước Non công việc bộn bề,
Nhưng đường bước bàn tay Người đã chỉ.
Chúng con đã đánh lật nhào Mĩ - Ngụy,
Đường đi lên nay có cả Non Sông.

Bác Hồ ơi, xin Bác cứ ngủ ngon
Cả ý nguyện của Người - chúng con đã hiểu.
Đội ngũ đó - trùng trùng năm chục triệu
Đang bước đi theo mãi - một ý Người.

Chúng con đang đi đến đích cuối cùng
Giành toàn thắng cho tự do, độc lập.
Giành no ấm cho Non Sông gấm vóc
Để trở về bên Bác nhận lời khen.

                 Ba Đình Hà Nội
                 Tháng 11 / 1973
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TRƯỚC HANG PĂC-BÓ

Hơn nửa thế kỉ đã đi qua,
Dòng suối Lê-nin vẫn còn nguyên đó.
Chỉ có con người diệu kì
      từng ghi ngày tháng thiêng liêng
                          vào hang Păc-bó
thì đã đi xa...

Núi vẫn chờ, rừng vẫn đợi,
Cây ngàn vẫn xanh, vẫn nẩy lộc đơm hoa...
Nhưng người lần đầu
thắp sáng ngọn lửa thiêng ở trong hang
không bao giờ về nữa !
Rêu xanh đã phủ kín
        quanh bàn đá chênh vênh trước cửa,
Những con bướm con ong đang bay
                      cũng nặng cánh buồn !

Hãy một lần đến đất thiêng này
               để đừng bao giờ quên
Có người đã vì Hôm Nay
        mà chấp nhận gian nan đến vậy.
Hãy đến đây một lần
           để châm ngọn lửa thiêng
                        cho con tim rực cháy
Giành ít phút nghĩ xa hơn
             chứ đừng chỉ biết có mình.

                      Pắc-bó Cao Bằng
                    Chiều 25 / 6 / 1999
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NIỀM TIN
    Kính tặng Đại tướng
       Võ Nguyên Giáp

Nửa thế kỉ đã trôi qua,
Người vẫn giữ mãi cái danh xưa - ĐẠI TƯỚNG.
Nhưng sương gió thời gian đã khắc ghi
Người thành cây đại thụ giữa đời.
Trước Tổ Quốc, trước Đồng Bào
Người là vì sao chói lọi
        với niềm tin tuyệt đối không vơi.
Với Thế Giới,
Người cũng là ngôi sao tỏa sáng
             được quí được yêu
             được thán phục muôn đời.

Dẫu thời gian muôn một vẫn vô tình,
Đời vẫn ước Người sẽ tròn trăm tuổi.
Rồi dù có hòa vào sông vào núi
Người vẫn sáng bừng mãi mãi giữa những niềm tin.

                                Hà Nội
                          Ngày 7 / 5 / 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

SẼ LÀ MÃI MÃI
     Kính viếng Đại tướng
        Võ Nguyên Giáp

Đã có một cuộc đời
     vượt mốc trăm năm
              oanh liệt, lẫy lừng...
cũng đã sắp trở về cát bụi,
cũng lại sẽ hòa vào sông vào núi...
Nhưng lịch sử vẻ vang sẽ sống muôn đời.

Thế Giới nghiêng mình,
Non Nước và Đồng Bào
                  lại thương tiếc khôn nguôi*
Nhưng nỗi tự hào sẽ là mãi mãi.

                   Thái Hà Đống Đa Hà Nội
                     Ngày 5 / 10 / 2013

* Là điều cũng đã từng sảy ra khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NGỐI SAO CỦA MẸ

Ai cũng bảo:
Những linh hồn người chết
              sẽ bay lên Trời
và trở thành một ngôi sao.

Không biết Mẹ tôi là ngôi sao nào ?
Là ngôi sao rực sáng nhất
vì thấy tôi, mắt Mẹ bừng sáng hơn ?
Hay là ngôi sao nhòa nhất
vì nhớ tôi mà mắt Người ngấn lệ ?
Trên Trời có vô vàn các vì sao
            không sao đếm xuể
Biết làm sao mà tìm !

Tôi ước:
Mẹ tôi được là ngôi sao ai cũng biết tên
Ấy là
     ngôi sao Bắc Đẩu.

                     Đống Đa Hà Nội
                    Tháng 12 / 2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

GIỮA MỘT MIỀN ĐẤT LAI CHÂU

Giữa một vùng núi cao như sập cửa
Xe bỗng dừng lăn và đứng giữa đỉnh đèo.
Đèo như vắt qua gần chóp núi,
Núi vẫn ngẩng cao đầu chẳng cúi
Dẫu đang đội trên mình rất nặng - mấy tầng mây.
Dẫu vẫn biếc xanh bởi sức sống của ngàn cây
Mà ngang đỉnh chỉ còn thấy một màu bạc trắng.

Bỗng có tiếng cồng chiêng từ nơi nào xa lắm
Đang vọng về cùng tiếng suối quyện vào nhau.
Có bản nhỏ nào đang di dời khỏi lũng sâu
Để trèo lên cao hơn
trông càng chon von trên lưng núi,
Rời nơi sắp trở thành biển hồ
sắp thành một mặt gương vĩ đại
Soi bóng cho rừng đang mướt xanh
( như một cô gái mới mười bảy tuổi tròn ).

Sương trắng đang ùa vào lũng sâu
Như nước ào ạt tràn về...
Một tiếng chim hót vút cao,
Những tưởng núi rừng bừng sáng.*

                   Phong Thổ Lai Châu
                    Tháng 12 / 2000

* Về một tương lai không xa của công trình thủy điện Tạ Bú ( sơn La - Lai Châu ).
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 73 trang (726 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối