Em, Sài Gòn và nỗi nhớ

Trần Kiều Bạc




Có phải xa mười năm mà anh nhớ Sài Gòn
Hay nhìn một chút nắng lên mà thương về bên ấy ?
Cuối năm rồi, thời gian như chậm lại
Xa nghìn trùng xa còn nỗi nhớ vỗ về!

Phải chi lá me đừng rơi góc phố Nguyễn Du
Đêm không lạnh làm run tay người quét rác
Cửa sổ nhà em che ánh đèn hiu hắt
Chưa chắc còn chút gì rớt lại hồn anh!

Phải chi khung trời vẫn sương khói mông mênh
Nón đừng che nghiêng cho mây chìm trong tóc
Sông Nhà Bè đừng chia hai dòng nước
Suốt đời mình đâu dễ lạc mất nhau ?

Xa nhau rồi ta chung một niềm đau
Em một phương, anh một miền xa lắc
Muốn nắm tay em, nằm mơ may có được
Mỗi chúng ta ôm một mảng bán cầu !

Hẹn cùng Sài Gòn thức suốt đêm sâu
Để chờ nắng lên gọi chút tình xa xứ
Vẫn EM và SÀI GÒN trong nỗi nhớ
Dẫu suốt đời mình vất vả tìm nhau!