Thập Tứ cung đường quẫy phủ phê Này tay lái lụa cũng quăng nghề Bù Đăng vạn ổ chường vênh váo Đức Liễu muôn hào sụp thảm thê Đảo mãi nên cuồng than: "Chắc lạy!" Rời nhanh phải cạch hét: "Xin thề!" Trêu người cỡ ấy mà không hổ Chặn cổng thu tiền mỗ cóc mê Chăn Shrek
THẬP TỨ LỘ ĐÊ MÊ KÝ
Người xe như rứa thấy mà phê, Tui ở nơi xa cũng ngứa nghề Nắng cháy bụi mù thêm thảm thiết, Mưa dầm đường nhảo thật lê thê. Yêu nhau ráng tới đây hò hẹn, Cưới hỏi chọn nơi ấy nguyện thề. Bảo đảm ảnh hình tung mạng ảo, Bà con mà chộ sẽ say mê! Nhatthuyh
ĐỘC HÀNH (4) .... Đường xa mỏi gối giống lưu đày , Những lúc thăng trầm mặc đắng cay! Kẻ dại sa chân vui bẫy lưới, Người khôn cắm bãi thẹn hoa lài. Nặng duyên nghiên bút khoa tay vịnh, Nhẹ gánh công danh cất cánh bay. Chỉ biết về đây khi dừng bước, Hương đồng cỏ nội mộng mơ say.
(Phantran )
TA CÙNG SAY Ghé bạn đọc thơ nói chuyện đày, Đã qua bùi ngọt lẫn chua cay. Lắm lần bỏ lái khi chèo hụt, Mấy bận ỷ tài khiến bước lài. Ai chẳng ước mơ đường thẳng tiến, Ta say đắm mộng cánh chim bay. Khi mây về nhuốm trên vầng trán, Là lúc vui cùng với bạn say. Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Lão Út xe ôm lý sự cùn. Viết thơ để họa khiến tay run. Nghĩ hoài mấy ý nghe hơi vụn, Ghi lại đôi câu thấy quá chùn. Bởi khoái bút tre nên cố lún, Vì ưa văn cổ kệ cho thun. Loay hoay sắp xếp đừng manh mún, Mình chẳng hơn ai cũng loại lùn. Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
LÊN VOI XUỐNG CHÓ Có lúc lên hương , tưởng cưỡi voi ? Ngờ...khi xuống chó, đứng mà coi ! Thăng quan hí hửng, mừng đông đủ ! Rớt chức buồn hiu , " chán lẻ loi ! Được mất tình đời luôn biến" đổi ! Hơn thua sự thế mãi "đua đòi ! Dừng chân, mới nghiệm toàn hư ảo ! Ấy vậy...bao người cứ ngắm soi ! HƯƠNG-TRÂM LÒNG THAM
Cả đời đâu dễ được sờ voi! Lo lót anh nài mới được coi. Lên chức kết bầy ăn với hốt, Rớt quan bị chúng túm rồi loi. Sống trên dương thế nghe dân chửi, Chết xuống cõi ma bị quỉ đòi. Dù vậy lòng tham đâu dễ tắt, Mặc cho nhân thế lắm gương soi. Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Đục nước cho nên béo lũ cò Trong ngoài móc ngoặc kiếm tiền to. Mua quan, kế quỹ bày trăm kiểu, Bán chức, mưu ma diễn vạn trò. Xin việc, chạy trường thu lộc khủng, Mua nhà, bán đất kiếm lời vo. Ăn đêm quen thói rồi mai sẽ, Lộn cổ ao sâu hoá mẻ kho.
phamanhoa
BÓNG MẸ
Thương xưa mẹ khổ ví thân cò. Tai điếc muốn kêu phải hét to. Kẻo kẹt gánh chè như diễn xiếc, Múa may đập đá ngỡ làm trò. Tiền còm được tí mua rau luộc, Bạc vụn thu vô có gạo vo. Dù nắng hay mưa hay bấc buốt, Tiếng rao lạc lõng .."Ai chè kho.." Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Lão Út xe ôm lý sự cùn. Viết thơ để họa khiến tay run. Nghĩ hoài mấy ý nghe hơi vụn, Ghi lại đôi câu thấy quá chùn. Bởi khoái bút tre nên cố lún, Vì ưa văn cổ kệ cho thun. Loay hoay sắp xếp đừng manh mún, Mình chẳng hơn ai cũng loại lùn. Út xe ôm[/quote]
BÚT CÙN
Đánh đấm bao năm bút muốn cùn, Quan tham chẳng thấy đứa nào run. Công trình lẩn quẩn nghiêng rồi lún, Dự án vòng vo hoãn lại chùn. Vạch mặt, cáo cầy không thúi úng, Nêu danh, sâu mọt chẳng teo thun. Sinh sôi chuột bọ ngày thêm khủng, Lúc nhúc thẳng cao cõng đứa lùn.
phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng Chỉ mong còn sức vững tay chèo
VỀ LỐI VÔ VI (bài xướng) Cảnh thế muôn màu, chớ vội ham ! Chung mùi vị khổ... há đành cam ! Công danh phú quý không bền vững, Thương hải tang điền chẳng thể kham! Tăm tối đường trần , khai đuốc tuệ. Sáng soi nẻo đạo, ngát hoa đàm . Nhắn ai thông suốt điều mê vọng , Về lối "Vô Vi " , học Lão Đam ! (*) THỆ MINH ___________ NGHIỆP CHƯỚNG Biết không tu đặng bởi còn ham, Thấy đẹp là mê chết cũng cam. Tứ khoái trên đời nào dễ bỏ, Nâu sồng cửa Phật khó mà kham. Chê khen danh lợi khi trà đạo, Bình phẩm thơ văn lúc mạn đàm. Vẫn biết cuộc đời nhiều dục vọng. Lỡ lầm kết bạn với A Đam. Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Buồn lòng nghĩ trách lão xe tơ Trêu ghẹo chi nhau kiểu phỉnh phờ Toà hạnh chưa tròn vầng nguyệt mộng Lối duyên đã nát ánh trăng mờ Kẻ đi để lại tràn hương nhớ Người ở tuôn theo ngập lệ chờ ÔM khối tình sâù đầy cõi dạ Đành đem trút hận cả vào thơ .........QUẾ HẰNG..........
XIN ĐỪNG
Xin đừng trách hận cả ông tơ Để khổ cho ai nỗi nhớ hờ Lầu son vắng bóng vầng trăng mộng Gác tía còn in dáng nguyệt mơ Trăm thương gửi gió trao tình đợi Vạn mến vương mây đặng nghĩa chờ Dẫu chẳng cùng nhau vòng luyến ái Tang bồng góp lại tặng nàng thơ .............AP..............
TỘI NGHIỆP ÔNG TƠ
Chuyên nghề kết tóc nghiệp xe tơ, Cặm cụi bao năm đã mệt phờ. Duyên thắm thoả lòng nhiều kẻ ước, Tình nồng đẹp dạ lắm người mơ. Chia ly, bóng lẻ xanh lòng nhớ. Tan vở, thân cô bạc tóc chờ. Chắc bởi cau trầu không thắm sắc, Sao đành kết tội lão bằng thơ ?
phamanhoa
DỊ MỘNG
Trói buột làm chi bởi chút tơ! Sống chung gian dối cũng bơ phờ. Bởi không hợp ý nên sai mộng, Vì chẳng hiểu lòng khiến lệch mơ. Ly dị,giống như bao kẻ muốn, Chia tay,sẽ có lắm người chờ. Thà rằng cô lẻ nhưng tâm tịnh, Và sống yêu đời trọn vẹn thơ Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
ngoctruong1968 đã viết: Đời Người Đời người vốn dĩ cuộc rong chơi Hà tất bon chen phí phản đời Mở mắt oe oe dăm bảy tiếng Xuôi tay tò tí một vài hơi Ngư ,tiều ca mãi bài trăng gió Khanh ,tướng lo hoài phận chúa tôi Nhắn gửi khách trần xin tính hộ Có nên đem bạc đổi niêm vui
Ừ NHỈ
Ừ nhỉ tội gì lại chẳng chơi Theo ai ngu dại phí hoài Đời Chăn bò bốn tiết chừng trăm chẵn Vỗ lợn một năm khoảng tấn hơi Chi phải khom lưng nào chủ tớ Khỏi lo uốn lưỡi những anh tôi Đam mê con chữ thì thơ phú Kẻo nỡ te tò chả được vui Quế Hằng
KHÉO CHƠI
Đừng dại nghe Hằng mà khoái chơi, Khuyên nên chọn lựa kẻo tàn đời. Lắm trò dễ nghiện mà hao sức, Nhiều chuyện thích mê nhưng hết hơi. Rất đúng là không lo nịnh chủ, Chẳng sai như chẳng sợ lừa tôi. Chỉ lo tiền bạc mà không có, Bụng đói chân xiêu thật khó vui. Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Nơi mô có mở khu công nghiệp, Là khiến dân tình sống phải co, Thất nghiệp quá nhiều không kẻ tuyển, Rỗi nghề thái quá chẳng ai lo. Lại thêm làng mới nhiều tên khựa, Rồi có quán Tàu lắm mặc rô! Chỉ có quan ta là hốt bạc, Ưu tiên dân lạ có tiền to. Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
CUỐI MÙA TỰ SỰ Quả ngon muốn hái lỡ qua mùa, Lỗi hẹn trông chờ mặc lỗ thua! Chọc kẻ ăn xôi thơ xáo động Sợ đòn né đấm lão nô đùa! Cuối đời rảnh việc chuyên trì tụng Giữa chợ mật tu chẳng thích đua. Sáu bó dư niên già sắp chết Lòng thành khó bán chả ai mua…
(Phantran)
XẾ CHIỀU
Mấy chục thiều quang đã cận mùa Tranh giành cõi gởi thắng rồi thua Tròn ly mỹ tửu chênh chao cạn Quá bán thời gian rộn rã đùa Thảo bút đề thơ vời khách hoạ Lui vườn xén kiểng gọi người đua Con ngoan cháu đẹp êm đềm cảnh Ví phỏng bao tiền có thể mua
SHREK
SẺ CHIA CÙNG SÁUCACHUA
Có phải là thu đã cuối mùa! Sáu cà buôn bán thắng hay thua? Mặt buồn bên bến sao như mếu. Tay níu rào song chẳng muốn đùa. Lên lão an hòa đừng háo thắng, Đã già bình tĩnh chớ tranh đua. Chưa chi mà đã than gần chết, Cứ hẹn mùa sau lại bán mua. Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa, Thấp thoáng bên song một đoá hồng.