Trang trong tổng số 439 trang (4387 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thu Phong

.
Bài "Xoá thử" của chị hay quá. Cứ thi thoảng viết theo cảm xúc của mọi người, túi thơ mình cũng nặng thêm, chị nhỉ?
NT

Cám ơn em.
Thực ra đôi lúc gặp 1 bài thơ của ai đó có cùng suy nghĩ như mình thì mình rất dễ viết cảm tác.:D

Đôi lúc mình lang thang...đôi lúc tìm đọc những bài thơ của những người quen mà mình thích đọc. Chị thích đọc thơ em vì hay nhìn thấy những suy nghĩ của mình trong đó.
Chúc em luôn vui và nhiều sáng tác mới nha.
à bài thơ xóa thử chị sửa lại 1 chút cho hợp lý. em chỉnh lại trích dẫn giúp chị nhé.
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Chị: Em cũng nghĩ như chị! :)
Về thơ thì bao giờ em cũng rất thích nhận được những lời động viên như của chị. Cảm ơn chị vì đã nhìn thấy ở thơ em có những suy nghĩ thân quen! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Biết đâu!


Có một người vừa hỏi
Yêu gì nhất trên đời
Tôi mỉm cười, đáp vội
Có lẽ là... yêu tôi! :)

Yêu những lúc tôi vui
Cả khi tôi buồn đắm
Yêu tâm hồn rối rắm
Bấp bênh những nghi ngờ

Một người vừa mới hỏi
Vì sao tôi yêu thơ
Gửi gì vào trong đó
Có phải là mộng mơ?

Tôi chỉ cười không nói
Trả lời sao bây giờ?
Câu-chữ nào mong đợi
Với tôi, quá tình cờ!

Nếu được, người đừng hỏi
Xin hãy lắng lòng cùng
Biết đâu bao vời vợi
Lại sẽ là nỗi chung!

:)

NT, 12/3/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

** Mang thơ từ "Nhớ nhớ... quên quên" về...

Lạc về đâu...


Có một người không biết lạc về đâu
Để "Nhớ... quên..." dường như lại bắt đầu
Lùi xa tít vào tận trong ký ức...
Đến bao giờ thơ hết ngóng trông nhau?

Có một người chắc đang tập học quên
Đẩy niềm nhớ vào miền xa mông mênh
Ừ, quên được-có nghĩa là hết nhớ
Như hết ngày mình lại được bóng đêm!

Có một người... dường như vẫn quanh đây
Vẫn lặng thầm... dường không muốn ai hay...
Trang thơ lại thơm đượm màu nắng-gió
Nên một người... thử lật giở, đêm nay...

:)
NT, 12/3/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vui kẻo muộn mằn

http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/Mangnhen.jpg

Hãy cứ vui đi, giữa mọi người...
Tôi biết rồi, ngoài kia nắng đang vơi
Khúc tình viết vội mà giăng mắc
Đừng tiếc xuân đi, chẳng ngậm ngùi!

Hãy cứ vui đi với mọi người
Vì mai này sẽ không còn có tôi
Tất cả gói tròn trong kỷ niệm
Thương mến có nhiều cũng thế thôi!

Hãy cứ vui đi, đừng ngoái lại
Bao nụ hoa đời thơm thế kia
Đã biết sóng lòng còn mê mải
Bến cũ, bờ xưa có nghĩa gì

Cứ vui đi nhé, cười lên nhé
Hoa ngậm sương chiều mơ gió trăng
Nhện men theo tơ hồn say nhẹ
Người  cũng nhanh lên kẻo muộn mằn!


NT, 13/3/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Zaolin

Con thuyền không bến đỗ ...


Anh bán vé ơi ...
Vâng!
Cho xin một vé ...
Đi đâu?
Quá khứ nhé, hay tương lai ?
Ko!Cho một vé ..
lên con thuyền không bến đỗ ...

Không quan tâm đi đâu
Không quan tâm về đâu
Không quan tâm là quá khứ
Không quan tâm hay là hiện tại
Không quan tâm dù là tương lai
Chỉ cần ... không dừng lại


Có những lúc trong đời
Muốn mình là con thuyền không bến đỗ
Muốn ôm sương trong sớm mai hồng
Nghe lặng lẽ khi hoàng hôn xuống
Muốn cô đơn như gió đông buồn

Có những lúc trong đời
Muốn mình là con thuyền không bến đỗ
Mãi phiêu linh trong cõi vô hình
Mãi mộng tưởng về thời gian vô định
Cứ ung dung sống kiếp vô tình

Có những lúc trong đời ... ôi có những lúc
Muốn thời gian mờ đi
Muốn không gian trĩu lại
Muốn là kẻ lữ hành trên con thuyền du mục
Muốn hôn cỏ cây, muốn đùa với gió
Muốn thân mình tan tới tận trời đêm ...

Có những lúc trong đời
Muốn là con thuyền không bến đỗ !!!
Tự cổ chí kim đông phong vịnh
Sầu đa như thử tự đông phong ...!!!
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Zaolin: Chào bạn! Chào mừng "Con thuyền không bến đỗ" vừa cập bến Như một nỗi đời riêng!:)
Nhìn lại ngày đăng ký thì ra bạn là thành viên của Thi viện đã được 1 năm 11 ngày nhưng đây là bài đầu tiên bạn post lên diễn đàn.:) Bài thơ hay và... mình cảm thấy buồn, dù lời thơ cứ như vô tình, như dửng dưng.

"Có những lúc trong đời ... ôi có những lúc
Muốn thời gian mờ đi
Muốn không gian trĩu lại
Muốn là kẻ lữ hành trên con thuyền du mục
Muốn hôn cỏ cây, muốn đùa với gió
Muốn thân mình tan tới tận trời đêm ... "

Mình cũng có cảm giác đây chính là những cảm xúc của chính mình, trong những lúc nào đó...
Cảm ơn bạn đã ghé vào NMNĐR và gửi vào chủ đề thơ của mình một bài thơ hay, nhiều tâm trạng. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Gió...

Gió thổi từ tim... Có thật không?
Là ngọn mềm đưa khúc tình nồng
Hay làn roi quất vun vút lạnh?
Buốt hồn ai giữa những chiều đông?

Hoa thơm, bướn lượn, áng mây hồng
Cỏ ngọt, đồng xanh, trời mênh mông...
Nào ai dám chắc tình sẽ đẹp
Thơ đắp nắng chiều, mắt mỏi trông...

NT, 13/3/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Zaolin đã viết:
Con thuyền không bến đỗ ...


Anh bán vé ơi ...
Vâng!
Cho xin một vé ...
Đi đâu?
Quá khứ nhé, hay tương lai ?
Ko!Cho một vé ..
lên con thuyền không bến đỗ ...

Không quan tâm đi đâu
Không quan tâm về đâu
Không quan tâm là quá khứ
Không quan tâm hay là hiện tại
Không quan tâm dù là tương lai
Chỉ cần ... không dừng lại


Có những lúc trong đời
Muốn mình là con thuyền không bến đỗ
Muốn ôm sương trong sớm mai hồng
Nghe lặng lẽ khi hoàng hôn xuống
Muốn cô đơn như gió đông buồn

Có những lúc trong đời
Muốn mình là con thuyền không bến đỗ
Mãi phiêu linh trong cõi vô hình
Mãi mộng tưởng về thời gian vô định
Cứ ung dung sống kiếp vô tình

Có những lúc trong đời ... ôi có những lúc
Muốn thời gian mờ đi
Muốn không gian trĩu lại
Muốn là kẻ lữ hành trên con thuyền du mục
Muốn hôn cỏ cây, muốn đùa với gió
Muốn thân mình tan tới tận trời đêm ...

Có những lúc trong đời
Muốn là con thuyền không bến đỗ !!!

Không bến đỗ…


Một con thuyền không bến đỗ, lênh đênh
Biết nơi đâu thuộc về quá khứ?
Tương lai?
Xa lắm đường chân trời tư lự
Không vẫy gọi mời...
Cứ thế
Nhổ neo thôi!

Một con thuyền không bến đỗ, chơi vơi
Nương theo gió
Trôi về đâu, không biết!
Nơi lòng thuyền
Nào có chi hối tiếc
Buồm căng lên
Xóa hết những ưu phiền

Một con thuyền không bến đỗ, không tên!
Không đích đến
Ngại ngần chi định mệnh?
Không vướng cả lời hẹn hò với bến
Nẻo còn xa
Sóng cứ vỗ, rập rềnh…

Giữa biển khơi
Giữa trời, nước mông mênh
Chim hải âu tự tình bên cánh sóng
Ngắm mặt trời lên
Gửi vào cơn gió lộng
Nỗi niềm ta…
Một cõi
Bập bềnh…

Nguyệt Thu, 14/3/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vo Danh

Nguyệt Thu đã viết:
** Mang thơ từ "Nhớ nhớ... quên quên" về...

Lạc về đâu...


Có một người không biết lạc về đâu
Để "Nhớ... quên..." dường như lại bắt đầu
Lùi xa tít vào tận trong ký ức...
Đến bao giờ thơ hết ngóng trông nhau?

Có một người chắc đang tập học quên
Đẩy niềm nhớ vào miền xa mông mênh
Ừ, quên được-có nghĩa là hết nhớ
Như hết ngày mình lại được bóng đêm!

Có một người... dường như vẫn quanh đây
Vẫn lặng thầm... dường không muốn ai hay...
Trang thơ lại thơm đượm màu nắng-gió
Nên một người... thử lật giở, đêm nay...

:)
NT, 12/3/2010
Có đi đâu rồi cũng trở lại đây
Một vùng ký ức còn đó, không phai
Nhớ hay quên ai đâu kiềm chế được
Khi muốn quên là nỗi nhớ dâng đầy

Có đi đâu rồi cũng trở về ngay
Nơi chốn cũ vùng trời mây quen thuộc
Này thơ ơi, thôi ngân lời não nuộc
Cho nắng về chia sẻ chút niềm riêng

Rồi qua đi ngàn vạn nỗi ưu phiền
Chỉ còn lại bao yêu thương triền miên
Nhạc thơ quyện theo tiếng lòng rung khẻ
Cho ngày vui còn dài đến muôn niên

:)
Vô Danh
Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 439 trang (4387 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] ... ›Trang sau »Trang cuối