Ở đời, vay trả cú triền miên
Ân oán, nghĩa nhân với bạc tiền
Kẻ muốn ăn không, tâm bất nhất
Người lo báo đáp, dạ an nhiên
Cho đi, chẳng mất, càng thêm phúc
Cướp được, không hơn, lại lắm phiền
Chân lý: Có vay, thời phải trả
Nợ đời đeo đẳng, dễ đâu yên