Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2023 14:05, số lượt xem: 136

Con tầu vũ trụ đến cung trăng;
Ai sẽ đầu tiên gặp chị Hằng?
Đến gốc cây đa, thăm chú Quậy;
Trở về trái đất, lại tung tăng.
Vòng quanh vũ trụ, xét xem sao:
Sự sống sinh sôi những chốn nào?
Đây đó, có chi điều mới lạ?
Trên tầm nhân loại, có ai cao?
Rô bốt đa năng, thật diệu kỳ;
Giỏi giang, thành thạo,... đến mê ly:
Ái tình nồng thắm, khơi ham muốn,
Mọi việc, thay người, có kém chi?
Thời đại văn minh, trí tuệ cao;
Con người điều khiển cả trời sao;
Muôn loài – Nhân bản – cần, là được;
Đại hoạ, thiên tai,... có sợ nào?
Hy vọng cảnh tiên ở cõi trần;
Tưởng rằng quá dễ, khỏi phân vân!
Tiếc thay: Lại quá nhiều ngang trái;
Nét đẹp khi xưa, cứ mất dần.
Tham vọng cá nhân khiến lụi tàn;
Đêm ngày toan tính, dạ không an;
Leo cao, chẳng sợ rơi toi mạng;
Chỉ cốt lợi mình, mặc thế gian.
Vô tình, cố ý... huỷ môi sinh;
Bệnh hiểm – Ung thư – cứ rập rình;
Bão lũ, thiên tai,... bao hậu hoạ;
Lấy đâu toạ hưởng cảnh yên bình?
Vì chút lợi riêng, khiến bất nhân;
Lương tâm, tình nghĩa,... Kẻ hung thần!
Duyên lành thay đổi như quần áo;
Hờn tủi, vui buồn,... Mặc phụ thân.
Tổ ấm chất chồng toàn tuyết băng;
Anh em ghẻ lạnh, chẳng thưa rằng;
Trên thù, dưới hận! Quên tình nghĩa;
Ăn nói ngông cuồng, kèm nhố nhăng.
Bình đẳng, bình quyền: Con cãi cha;
Anh em cay cú, chẳng yên hoà,
Vợ khinh chồng dốt, không lươn lẹo;
Bởi tính thiện lương, sống thật thà.
Thời đại văn minh lắm đổi thay;
Coi chừng: Tân tiến khiến chua cay!
Hiếu nhân, lễ nghĩa,... lu mờ tất;
Đâu cảnh thần tiên? Những lúc này.