Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/11/2023 10:18, số lượt xem: 59

Trời chiều, nhớ lúc bình minh,
Nhớ con, nhớ cháu,...! Nặng tình thủ đô;
Trưa hè, đón gió biển vô;
Thương nơi đường phố như lò lửa nung;
Biết bao yêu mến, nhớ nhung?
Những ngày sum họp, vui chung cả nhà;
Nhớ từng đường phố đã qua,
Chung cư đông đúc, khi ra, khi vào;
Khi cùng bạn hữu tâm giao,
Khi thăm đây đó – Nơi nào cũng yêu;
Danh lam thắng cảnh – Biết nhiều!
Cảm ơn con cháu sớm chiều chăm lo;
Khi đi tắm biển Cửa Lò;
Khi cơm xứ Huế, bún bò Quảng Nam;
Khi Đà Nẵng, Khi Hội An;
Khi nơi cung điện Thái Lan thoả lòng;
Khi Yên Tử, lúc Đền Hùng;
Đến Đô triều Lý, khi lăng Bác Hồ;
Bắc Hà – Trường cũ – lại vô;
Bâng khuâng cảnh đẹp Biển Hồ, Hưng Yên;
Xứ hoa Đà Lạt giải phiền;
Nhà tù Phú Quốc – Nỗi niềm đầy vơi;
Sài Gòn, vừa kịp nghỉ ngơi,
Dính đòn cướp giật! Nhớ đời chuyến đi;
Bà Nà – Hin! Cảnh diệu kỳ;...
Đó đây, danh thắng, thiếu gì cõi tiên? (*)
Giữ lòng tự tại, an nhiên;
Trăm năm buông bỏ ưu phiền! Được chăng?

* Còn nhiều nơi đã đi, nhưng không liên quan tới con hoặc người thân trong gia tộc nên không nói tới.