Cả nghĩ cho nên tự khổ mình
Ở đời, bao việc mệt thần kinh
Cháu con trái ý! Tâm day dứt
Thiên hạ ngang tai! Dạ bất bình
Sở nguyện không thành, đành nhẫn nhịn
Tiểu nhân đắc trí, muốn cười khinh
Muốn buông! Khốn nỗi buông không nổi
Rặm bụng ôm rơm, cũng tội tình