Đành lòng chấp nhận cảnh chia phôi
Mỗi đứa phương trời dẫu nổi trôi
Đất Bắc em về lòng lạnh lẽo
Trời Nam anh tới dạ chơi vơi
Dày vò nỗi nhớ hoa tàn úa
Quặn thắt niềm thương tím tái môi
Tình lỡ, duyên lầm bao khổ ải
Thôi thì ngoảnh mặt mặc bèo trôi.

Thôi thì ngoảnh mặt mặc bèo trôi
Tình đã phân ly nghĩa vãn hồi
Thương nhớ làm chi thêm khổ lụy
Đợi chờ cũng chỉ thế mà thôi
Nửa đường gãy gánh đời nghiêng ngả
Số phận trớ trêu kiếp lõm lồi
Thôi thế từ nay đừng luyến nhớ
Bởi tình đã bạc tựa như vôi.


VT.23h30.T5.18.08.2011