Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2017 23:17, số lượt xem: 322

Ngàn năm hoá đá chờ chồng
Đã thành huyền thoại giữa lòng nhân gian
Trung trinh một tấm bia vàng
Ai đem mìn nổ, đốt nàng thành vôi?

Đường lên xứ Lạng xa xôi...
Câu ca dao hoá giương soi nhân tình
Nàng đâu đứng có một mình
Từ trên cao ấy canh nhìn nước non.

Ngàn năm đá sỏi cũng mòn
Tấm giương tiết nghĩa sắt son muôn đời
Thôi thì...Tô Thị nàng ơi
Hoá thân lần nữa về nơi vĩnh hằng.

Trách người tham chút giàu sang
Nỡ đem đốt cả tượng vàng Tình yêu,
Đồng Đăng đến một buổi chiều
Câu ca dao gãy, cánh diều rong mưa...

Chùa Tam Thanh, phố Kỳ Lừa
Còn nàng Tô Thị biết giờ ở đâu?

Sài Gòn, 2006