Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/04/2020 11:08, số lượt xem: 165

Hoa chẳng nở trong vườn xưa cũ nữa
Ta cũng để mất thứ quý nhất trên đời,
Sáng nay nắng vẫn luồn qua cửa
Tưởng nắm bắt được rồi, lại thấy nắng chơi vơi.

Ta nuôi dưỡng ban mai bằng những giọt sương rơi
Khi bình minh lên sương tan vào trong cỏ
Giọt sương không còn long lanh nữa
Cỏ tươi xanh, sương lại hoá vô hình.

Vừa sáng ôm em trong vòng tay mình
Cuồng nhiệt nụ hôn lên môi lên mắt
Những ngón tay đan vào nhau xiết chặt
Chưa kịp buông trời đã ngả sang chiều…

Hai thứ tóc trên đầu chưa hiểu hết tình yêu
Ta ngốc nghếch, ta đành thua cuộc
Lúc gần nhất cũng là lúc xa nhất
Đấy chính là nghịch lý của người thơ.

Chạy theo tình, tình lại làm ngơ
Tình theo ta, ta không ngoãnh lại
Đuổi bắt nhau suốt một đời hoang hoải
Thơ nẫy mầm qua cái bụng mốc meo.

Như con nai vàng ngơ ngác ngắm trăng treo
Ta mãi miết đi tìm gặp câu thơ tri kỷ:
“Nhất kiêng chớ lấy chồng thi sỹ
Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con”*

Ta vắt câu thơ tưới mát những tâm hồn
Cùng đồng cảm với nỗi buồn nhân thế
Đâu nào biết được-mất trong cuộc đời dâu bể
Đã trời đày, người vẫn tự thăng hoa.

Từ cổ kim-đâu riêng một mình ta
Biết bao người tài ba vì câu thơ chết đói,
Còn lắm kẻ trắng tay mỗi độ mùa xuân tới
Câu thơ ta buồn, có gì lạ đâu em.

Xuân đến thì, thôi em hãy vui lên
Dẫu cuộc sống còn bộn bề nghiệt ngã,
Đến cây cỏ cũng đâm chồi xanh lá
Nụ cười em sẽ tô điểm đất trời.

Sài Gòn, 22-1-2017
* thơ Nguyễn Bính