14.00
Đăng ngày 30/12/2016 22:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Xuân Lộc vào 03/01/2017 14:51, số lượt xem: 809

Thôi hết rồi còn đâu những ước mơ
Cuộc đời chẳng bên nhau mong chi ngày đầu bạc
Tâm hồn lạnh giá băng còn nghĩa gì thơ nhạc
Vườn địa đàng giờ là bãi mồ hoang.

Cuộc chia ly nào không có nước mắt chan
Cớ chi em lạnh lùng tàn nhẫn thế?
Đành phải mất em rồi đường đời hai lối rẽ
Nói năng chi thêm chất chứa tủi hờn.

Tình nghĩa đã phôi pha, như suối cạn mạch nguồn
Hạnh phúc lớn giờ chỉ là chiếc bóng
Trước mắt em là mênh mông biển rộng
Cứ dong buồm để thoả những ước mơ.

Gia tài anh chỉ có mấy vần thơ
Mong manh lắm giữ em làm sao nổi
Dù đi tới hay đường quay trở lại
Cũng chẳng thể đổi trao những dòng chữ hao gầy.

Mất em rồi anh dở tĩnh dở say
Nghe hàng đêm trái tim rớm máu
Trang nhật ký không thể nào nương náu
Một tâm hồn lạc lõng bơ vơ.

Mất em rồi còn đâu những sớm trưa
Cơm rau muối mặn tình chồng vợ
Gian nhà nhỏ ngập tràn hơi thở
Của yêu thương, hạnh phúc ngọt ngào.

Chín bỏ làm mười-lỡ làng khúc ca dao
Muối mặn gừng cay-ai quên tiết hạnh
Đâu cả rồi những vòng tay ấm lạnh
Một thời yêu, thương nhớ, một thời đau.

Sài Gòn 1999