Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2023 09:20, số lượt xem: 171

Chiếc áo tơi của mẹ ngày xưa
Che nắng, che mưa, che cuộc người lam lũ,
Theo tôi đi khắp bốn phương trời
Xuyên suốt thời gian, không bao giờ cũ.

Chiếc áo tơi đi vào ca dao, tục ngữ
Có cả một đời vinh nhục hiện sinh
Gắn với người dân Xứ Nghệ kiên trinh
Trở thành biệt danh, làm nên lịch sử.

Kể từ ngày tôi bước chân ra đi
Đến hôm nay đã bốn mươi năm đủ
Và mãi mãi sau này cũng thế
Vật đổi sao dời, vẫn áo tơi mang theo.

Tôi lớn lên nhờ hạt gạo quê nghèo
Độn với ngô khoai tháng ngày đắp đổi,
Nắng sém da người, mưa dầm bão nỗi
Chiếc áo tơi thay thế hoàng bào.

Đã bao giờ có ai hỏi vì sao
Dân áo tơi-dẻo dai đến thế?
Sông núi đó sinh ra người chữ nghĩa
Không con chữ nào thiếu hơi ấm áo tơi.

Mẹ tôi quanh năm bám đất bám trời
Áo tơi trên lưng một đời vất vả
Bước chân tôi dọc ngang trăm ngã
Dạt dẽo nơi nào cũng nhớ chiếc áo tơi.

Xin được một lần sám hối quê ơi
Thương quê lắm. Chút tâm hèn bất lực,
Biết bao người còn trong vòng cơ cực
Câu thơ tôi chưa lật nỗi luống cày.

Sài Gòn, 7-12-2016