Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2017 22:37, số lượt xem: 366

Đừng hỏi vì sao tôi yêu đến thế
Những bãi cát vàng soi bóng biển xanh?
Tôi như kẻ đang say yêu khờ khạo
Cứ tưởng đâu cũng con sóng quê mình.

Tôi đã đến Biển Đen nước trong như ngọc
Ngắm Bal-tíc những con sóng gối bờ
Trà Cổ, Cà Mau, Vũng Tàu, Đà Nẵng...
Con sóng nơi nào cũng là nhạc, là thơ.

Đừng hỏi tôi sao cứ đứng ngẫn ngơ
Ngắm đàn hải âu vờn trên ngọn sóng
Trước bãi biển Men-Bơn (Melbourne) gió lộng
Bởi tôi thương những bãi biển quê nhà.

Biển của ta, giờ không phải của ta
Ngoại thù chiếm, nội thù chia nhau bán
Những bức tường cao, cổng chào hoành tráng
Biển bây giờ của quan chức, đại gia...

Bờ biển Men-Bơn chỉ có cát, cỏ, hoa
Cầu cảng dài, những con đường lát đá
Vật báu trời ban của chung tất cả
Không có riêng ai hưởng thụ một mình...

Ngàn vạn du thuyền, những thảm cỏ xanh
Những đỉnh tháp như trong cổ tích
Tóc bạc trắng rồi, lòng như trẻ nít
Tôi cứ yêu như đến biển lần đầu.

Melbourne, chủ nhật 14-5-2015