Đời, đôi lúc, giống chuyện từ sân cỏ,
Còn nhà thơ, như cầu thủ trên sân:
Mặc đồng phục, đứng ra chào khán giả,
Tiếng vỗ tay vang dội khắp tầng tầng.

Có cầu thủ, tưởng khi mình khoác số,
Là giàu sang, vô tận sức làm bàn:
Cứ nhanh nhẹn, nhịp nhàng, di chuyển chỗ
Cứ tha hồ phung phí lượng thanh xuân.

Đến một lúc dần thấy mình cạn sức
Mà than ôi sân cỏ rộng vô cùng!
Và cả cái khung thành vuông vắn góc
Vẫn chỉ là con số trắng trên khung!

Trong khi chuyện làm bàn cần có thật
Thì vi vu... quả bóng cứ đi vòng!
Thơ cũng vậy: đôi khi thành bất lực
Trước cuộc đời, qua những khúc bông lông!


11-87

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]