Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/08/2021 10:26
O! How thy worth with manners may I sing,
When thou art all the better part of me?
What can mine own praise to mine own self bring?
And what is’t but mine own when I praise thee?
Even for this, let us divided live,
And our dear love lose name of single one,
That by this separation I may give
That due to thee which thou deserv’st alone.
O absence! what a torment wouldst thou prove,
Were it not thy sour leisure gave sweet leave,
To entertain the time with thoughts of love,
Which time and thoughts so sweetly doth deceive,
And that thou teachest how to make one twain,
By praising him here who doth hence remain.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 18/08/2021 10:26
Anh hát sao cho xứng tình em,
Khi anh hưng phấn bởi từ em?
Lời tự khen anh sao có được?
Không của anh mà để khen em?
Điều này, không xé lẻ được em,
Để tình ta không bị mất tên,
Để anh cho, em điều tách biệt,
Một người xứng đáng đó là em.
Vắng em! minh chứng một cực hình,
Ngọt ngào em đã bỏ lại anh,
Nghĩ về tình yêu thời gian rỗi,
Ngọt ngào nào lừa dối cho đành,
Trà sao pha được một hai lần,
Ca ngợi mình, tình vẫn còn em.