Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/09/2021 17:32
Then let not winter's ragged hand deface,
In thee thy summer, ere thou be distilled:
Make sweet some vial; treasure thou some place
With beauty's treasure ere it be self-killed.
That use is not forbidden usury,
Which happies those that pay the willing loan;
That's for thy self to breed another thee,
Or ten times happier, be it ten for one;
Ten times thy self were happier than thou art,
If ten of thine ten times refigured thee:
Then what could death do if thou shouldst depart,
Leaving thee living in posterity?
Be not self-willed, for thou art much too fair
To be death's conquest and make worms thine heir.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 02/09/2021 17:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 03/09/2021 06:41
Thôi đừng để mùa đông làm rách nát
Trong mùa hè, hãy ủ ấp cho em:
Giữ ngọt ngào; nơi quý giá trong em
Kho tàng nhan sắc, sẽ thành tự hoại.
Hãy dùng đi chớ cho vay nặng lãi,
Hạnh phúc nào kẻ muốn trả nợ vay;
Bản thân em rồi sinh sản cho ai,
Hạnh phúc gấp mười lần, hay mười một;
Em sướng gấp mười lần trong nghệ thuật,
Nếu mười lần em tái tạo nhiều khi:
Chẳng chết đâu nếu em sẽ ra đi,
Để em được sống trong thời hậu thế?
Ngoan nhé, vì nghệ thuật em đẹp đẽ
Bắt tử thần làm sâu bọ dưới chân.