Ngắm vũ-trụ thu mình trong hạt cát
Nghe đất trời trong mỗi một cành hoa
Nhẹ bàn tay ôm vô-biên-bát-ngát
Gom thiên-thu vào trong một sát-na

Chim cổ đỏ bị người ta bắt nhốt
Khiến trời cao phải thảng-thốt giận run
Bồ-câu tù túng trong chuồng
Làm cho hạ-giới nổi cuồng một cơn
Những con chó bị chủ-nhân bỏ đói
Là tương-lai rữa thối quốc-gia
Ngựa gầy kiệt sức đường xa
Rồi đây nợ máu đòi ta phải đền

Con thỏ rừng bị mũi tên xuyên thấu
Cũng làm ta tim não rỉ-rên
Chào-mào gãy cánh trong đêm
Khiến thiên-thần bé lặng thinh bàn-hoàn [*]
Con gà trống bị ai trang cựa giả
Đến mặt trời Hoàng-hạ cũng thất-kinh
Sói cùng sư-tử rống tên
Đầu thai từ địa-ngục lên một người

Nhìn nai thơ-thẩn rong chơi
Lòng ta sẽ thấy thảnh-thơi bội phần
Cừu bị giết buổi nhân-quần tao-loạn
Không oán-than dao đồ-tể nửa lời
Chiều chiều chấp-choáng cánh dơi
Rời xa tâm-thức-con-người chúng bay
Con chim cú giữa đêm dài chợt hú
Hết hồn ai chưa đủ đức tin

Kẻ nào sát-hại chim muông
Khó lòng kiếm được người thương kẻ chìu
Kẻ nào làm con trâu giận dữ
Khó tìm người phụ-nữ về nuôi
Bé trai đập chết con ruồi
Khiến cho chị nhện chẳng nguôi cơn hờn
Ai tra-tấn linh-hồn chú bọ
Sẽ phải đan phên gió hằng đêm

Con sâu dưới lá bò lên
Nhắc ta rằng Mẹ-thiên-nhiên rất buồn
Dẫu ta giết chỉ một con bướm lạ
Vẫn phải tuân luật nhân-quả vô cùng
Luyện bầy ngựa chiến tranh-hùng
Là bao nghiệp-quả-trùng-trùng ta gây
Nhược bằng mèo ốm chó gầy
Hãy nuôi hãy dưỡng cho tày hồng-ân

Con muỗi-mắt Hè sang ta đuổi
Độc-chất lây từ lưỡi kẻ dã-tâm
Các loài rắn rết, kỳ-nhông
Cũng không hung-hiểm bằng lòng ghét ganh
Những nhà nghệ-sĩ háo-danh
Tiết ra chất độc khéo dành cho ong
Dẫu ngự-bào hay áo-sồng-rách-rưới
Vẫn là nấm độc trong túi kẻ tiện-ti
Mếch lòng sự thật đôi khi
Vẫn hơn bẹo lưỡi lập lời dối-gian

Sinh vào cõi-tạm-giam là thế
Sống để vui và để hứng khổ đau
Một khi hiểu trước rõ sau
Bình-tâm tự-tại ta vào cuộc chơi
Đan nỗi vui vào những nơi khổ-ải
Cốt dệt thành một tấm vải huyền-thiêng
Đằng sau mỗi nỗi-niềm riêng
Sợi tơ hạnh-phúc cửi xuyên phận người

Như đứa bé chào đời trong bọc vải
Sẽ mai đây rong-ruổi cõi-người-ta
Đôi tay công-cụ làm ra
Nhà nông ai cũng hiểu và biết ơn
Mỗi giọt nước lăn trên khoé mắt
Là tâm-hồn vĩnh-cửu trẻ sơ-sinh
Giao cho người Nữ bồng lên
Trả về nguyên-thuỷ bằng tình thương yêu

Tiếng cầm-thú hống tru từng bữa
Nối đuôi nhau gõ cửa thiên-đàng
Trẻ con bị đánh đòn oan
Sẽ ghi mối hận trên bàn Diêm-vương
Kẻ ăn xin áo bươm quần rách
Sẽ xé tan thành vách thiên-cung
Hùng-binh gươm súng sáng trưng
Bỗng ôm bại-liệt khi hừng đông lên

Đối với người không tiền trong túi
Cho một xu bằng cả khối vàng ròng
Rận từ tay kẻ lao-công
Nhà giàu bủn-xỉn-từng-đồng phải thua
Chỉ một con đủ bán mua điền-địa
Nếu trời thương, tậu luôn cả sơn-hà
Niềm tin con trẻ chớ mà
Buông lời châm-chọc, về già sẽ hay

Kẻ nào bày cho trẻ thơ nghi-kỵ
Nấm mồ tanh hôi-thối đợi chờ
Nhược bằng suy nghĩ ngây-thơ
Thiên-đàng / địa-ngục đôi bờ sẽ qua
Trí người già và đồ chơi con trẻ
Mới là hoa, là quả của mùa màng
Kẻ vờ truy-vấn thế-gian
Hẳn không đáp được thiện-căn là gì

Đừng phản-biện những lời vô-lý
Chớ dập tan niệm-ý hồn-nhiên
Bởi vì độc-tố đầu tiên
Nằm trên vương-miện kẻ quyền-thế cao
Mảnh thiết-bào làm sao đâm thủng
Khó còn hơn nhân-chủng chuyển lay
Ngọc vàng đem dát lưỡi cày
Khiến người nghệ-sĩ bó tay lắc đầu

Nếu ai hỏi những câu phi-lý
Mượn côn-trùng giun dế trả lời
Diều-hâu liệng cuối chân trời
Li-ti cái kiến mỉa cười triết-gia
Ai không tin những gì ta thấy
Để họ yên, chớ dạy mần chi
Trời trăng nếu biết đa-nghi
Chúng thời tắt sáng mà đi mất rồi

Trong đam-mê việc tồi làm tốt
Nhưng không nên nhốt hết đam-mê
Tương-lai đất nước như hề
Ca-ve được phép, đánh đề được nương
Bao cô gái đứng đường khoe nách
Góp tiền cho ngân-sách quốc-gia
Người thua kẻ thắng hò la
Bên linh-cữu của nước nhà tung-hê

Mỗi buổi sáng hay đêm về, bất luận
Một linh-hồn mượn nhân-thể đầu thai
Người hên được hưởng ơn đầy
Kẻ mang khổ-nạn-khôn-khuây trọn đời
Người theo ánh sáng chẳng rời
Kẻ trong u-tối-bời-bời muốn ra

Vốn nhà ta nghe lời tuyên-giáo
Mắt không nhìn, khoét láo cả tin
Núp sau màn lưới tử-sinh
Đợi cho ánh sáng thần-linh soi hồn
Chợt thấy Đấng Càn-khôn xuất-hiện
Rọi hào-quang quyền-biến nguyên-trinh
Lên người cùng khổ vô-minh,
Còn người sáng mắt: Nhục-hình hoá thân.

tửu tận tình do tại