Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 08/06/2020 07:55

Ngày xưa
Khi còn bé
Mẹ chỉ thích chơi trò “em bé”
Mẹ ôm búp bê, cho búp bê “bú tí”
Chỉ có một búp bê con gái, mẹ bèn quấn thêm hai cái khăn để thêm hai con trai
Mẹ luôn được làm công chúa, cô dâu (cô dâu ôm “con” khư khư trong “ngày cưới”)
Lúc một mình, mẹ đóng giả người mang bầu và ước có em bé thật để chăm sóc và cho “bú tí”.
Mẹ đã chờ cha con xuất hiện, suốt cả thời thiếu nữ
Mẹ chờ con, hiện thân của tình yêu mẹ với người đàn ông duy nhất ngự trị trái tim và tâm hồn mẹ
Qua bao nổi nênh
Mẹ càng hiểu, con rất cần cho mẹ
Mẹ đạp xuống chân bọn nhỏ nhen ganh ghét tầm thường
Chỉ Cha cùng các con thiêng liêng: kiến tạo cuộc đời của mẹ

Con ơi... con ơi!
Không biết bao lần, mẹ đặt tay lên bụng, gọi con
Mẹ khao khát mang con, mặt trời đang phôi thai trong mẹ
Mẹ muốn có thật nhiều mặt trời...
Con ơi! Con ơi!
Con đang bay ở đâu? Con đang bay ở đâu?
Hãy theo tình yêu của Cha, đậu vào lòng Mẹ
Khi con vẫn đang bay (ở tận nơi nào, mẹ không biết được)
Mẹ cứ áp tay sốt ruột được nghe con phập phồng thành hình, giãy đạp trong Mẹ
Những đứa bé giống hệt Cha
Những đứa bé giống hệt Cha lớn lên
Sẽ đến lúc, nhìn con, mẹ lại thấy hình ảnh chồng của mẹ
Vì con quá giống cha, mà mẹ thì nhớ tiếc từng ngày nồng nàn
Đời rất ngắn đi qua ngày nồng nàn
Mẹ không biết trách Trời hay Số phận:
Sao con không phải mặt trời đầu tiên của Cha?!
Mẹ viết truyện cổ tích cho con khi đang trên giàn lửa hiến tế ham muốn được gần Cha
Khi đôi môi cha chưa mọc trên mẹ, mẹ vẫn ước có con vào mùa cha gặp mẹ
Con ơi, hãy bay xuống đây đi!
Mẹ ru con bằng thơ mẹ viết
Con ngủ bình yên trên ngực mẹ lớn lên từ ngực mẹ

Anh hãy mang những đứa bé đến cho em!
Đừng lo em sẽ dồn hết sức lực thời gian cho chúng
Vì những đứa bé là những mặt trời đang phôi thai trong hy vọng; mà với em, Anh là cảm xúc bị ức chế
Thân thể em trái chín!


24h, 10.11.1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]