Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2015 05:34

Từ toàn cầu hoá thử lên vũ trụ hoá
Nhặt vu vơ hú hoạ mấy thiên hà

Mùa xuân một sự tình cờ của thái dương hệ
Thế rồi oái oăm tình xuân thành giọt lệ
                                                   trong tim người
Vật chất nơi cách đây mười ba tỷ năm
                                                      ánh sáng
Máy vi tính vẽ loằng ngoằng loáng nhoáng
                                                         như ma trơi

Cái sự sống trên trái đất bãi đờm tanh hôi này
                                                        là thật giả hay giả thật
Đời chuyển từ lộn mửa buồn nôn
                                                   sang rú giật quay cuồng
Những trò ngu xuẩn ngu những mưu ác độc
                                                   sơn phết thành chiến lược
Cái tự xưng là loài người thấp hèn nhơ nhuốc
                                                   đến thảm thương

Bảy kỳ quan thế giới tám chín mười
                                                   kỳ quan hơn thế nữa
Những thành quả những chiến công
                                                   muôn thuở con người nào có ra chi
Là vĩ đại là bụi nhỏ
Là đáng nhớ là quên đi

Trong vô biên vô tận có chăng
                                                   một thứ gì cao quý
Sáng lung linh lòng tốt
                                                   khởi nguồn từ nguyên thuỷ tình yêu
Xuống thiên đường một sớm
                                                   lên địa ngục một chiều
                                                         dọc nhân gian ma mị
Chút vị tha trần thế gắng mang theo

Điều gì xảy ra khi tốc độ siêu quang
                                                   gấp nghìn lần ánh sáng
Trước vụ nổ đầu tiên là hư vô hoang tưởng
                                                   hay hỗn mang
Mà hư vô hoang tưởng hỗn mang
                                                   là gì hay chỉ là hốt hoảng
Sao lại cứ cho rằng mỗi năm một lần
                                                   mùa xuân sang

Vô lý hữu tình xiên ngang vào nghĩa lý
Hình như vũ trụ từ ban đầu được chuẩn bị
                                                   để tạo ra con người
Ai chuẩn bị sao lại cần chuẩn bị
Con người được chuẩn bị đi đến đâu
                                                   thì gọi là tương lai

Một giọt sương một giọng cười trẻ nhỏ
Một hôn môi dâng hiến gái trai
Một tiếng thì thầm qua hơi thở
Một mùi thơm thoang thoảng hoa nhài

Cái bình thường cực kỳ quái gở
Thế là không là có là cả hai
Cái đóng chặt có khi rồi cũng mở
Đã là người thì ta cứ là ai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]