(trích)

(Ơi cách mạng ta yêu mình từ bé
Như trẻ thơ yêu mẹ tự trong nôi
Ta chưa hiểu những lẽ đời dâu bể
Chỉ thấy xa xa vòm sáng rạng ngời)

Quê ta những con đường đất thịt
Êm đềm như một vệt tình thương
Hai bờ cỏ mịn màng tha thiết
Những cành xoan phủ biếc mái vàng

Quê ta dòng sông trôi bình thản
Khoan thai trong bảng lảng hoàng hôn
Đàn trâu đẫm mình đen loang loáng
Chiều rỏ tình quê xuống tâm hồn

Quê ta những buổi đùa như phá
Ta khát như tàu lá chuối khô
Trong lòng mẹ chạy về, hối hả
Uống nước xong, uống cả nụ chè

Quê ta những cây rơm vàng rực
Chơi hú tim ta sục tìm nhau
Bát canh cua dậy mùi thơm phức
Mẹ cho ta húp chực hớp đầu

Quê ta một nhịp cầu nhún nhảy
Những đêm nao hây hẩy gió nồm
Ta ngồi đếm sao trời thức dậy
Dưới chân cầu nhẹ quẫy trăng lam

Quê ta những hàng tre mơn mởn
Mặt đầm sen gờn gợn hơi thu
Con đê xanh như làn sóng lượn
Đàn vịt bơi nước rộn trên hồ

Quê ta đồng tháng mười trĩu hạt
Như biển êm bát ngát đêm rằm
Em gái ta ngọt ngào giọng hát
Hương hoa cau ngào ngạt mùa trăng...

Quê ta những chiều buồn tím nhạt
Ta hiểu rồi, chua chát làm sao
Trời rộng thế mà đời chết ngạt
Ôi tự do - tiếng hát phương nào?

Đói quê hương giữa nhà của mẹ
Con đi đây. Lạy mẹ, đừng buồn
Tha cho con những chiều quạnh quẽ
Mắt âm thầm đẫm lệ hoàng hôn

Con đi mang bóng hình của mẹ
Bao năm dài vò xé tâm can
Những nhục nhằn hằn trên cơ thể
Đất trời ta đau khổ cơ hàn

Mang theo những ước mơ héo hắt
Những tâm hồn què quặt còn thơ
Những hạnh phúc chưa về đã mất
Đường xa đi chen chật oán thù

Mang theo cả quê hương yêu dấu
Đau trong từng giọt máu căm hờn
Cầm như tự ngày xưa chẳng đậu
Lạy mẹ, đừng đau đáu chờ con...

Ta đứng lên ta làm cách mạng
Bỗng thấy trời ta trong sáng vô cùng
Lao thẳng cuộc đời đi như viên đạn
Nhằm chân trời đã rạng đằng đông...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]