Vừa trẻ măng nay đầu đã bạc
Bao năm trôi dạt đổ đi rồi
Có lúc giật mình nhìn ngơ ngác
Con trai mình đó đã năm mươi

Sao còn háo hức say mê thế
Lượn sóng Hồ Tây đẫm ráng chiều
Phố cũ đìu hiu mưa nhè nhẹ
Một dáng hình ai ghé lòng theo

Tia nắng trong veo bừng ngõ vắng
Vòm hoa phượng vĩ rực mùa thi
Một tiếng rao đêm xa văng vẳng
Một gót chân sen đến kiêu kỳ

Mẹ già lầm lũi từ mờ sáng
Gánh rau nặng trĩu được mươi đồng
Trên lầu trận nhậu say choáng váng
Rượu rót tràn ly gái kề hông

Tha thiết cõi người tha thiết lắm
Nhạc gào rốc ráp bốc lên nào
Thấm vào hồn vía đời vẫn mặn
Trời khuya thăm thẳm những vì sao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]