Cứ ngỡ từ nay là thênh thang
Buổi chiều hoang đường say giải phóng
Nỗi nhục như chờ sau vinh quang
Cái đường con người kỳ quặc lắm

Ai nghèo cơ cực ai giàu sang
Quyền lực phũ phàng đen đổi trắng
Người mẹ bảy lần đeo vành tang
Cái kiếp con người đau đớn lắm

Bôn ba ngàn dặm về đến thềm
Lẽ nào suốt đời theo ảo vọng
Rạng đông hé từ đen đặc thêm
Chân lý con người đùa cợt lắm

Nụ cười nhen lên trong mắt quen
Tiếng chim tự thả vào xanh thẳm
Cánh mai chầm chậm xoè nở thêm
Hạnh phúc con người gần đây lắm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]