Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 12/11/2008 06:12

Người ơi từ độ xa nhau
Tôi cười tôi hát lòng đau mặc lòng

Bên người rấp ríu bóng hồng
Sao còn khắc khoải đêm đông vắn dài

Hỏi người cơn cớ vì ai?
Dở cười dở khóc cả hai... trời đầy

Lỡ rồi, một nhấp rượu cay
Môi người phổng rộp môi này tái tê

Nóng đông, buốt lạnh trưa hè
Say say tỉnh tỉnh cơn mê... cuộc tình!

Người ơi, nếu được hồi sinh
Lại yêu lại nhớ, đày mình... tương tư?