Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 04/01/2009 07:54

Chiếc lá cuối mùa em gửi thư nhanh
Vẫn còn có màu xanh mùa Hạ
Dù chẳng thể dấu vết thời gian tàn phá
Mùa thu Nga những chiếc lá vàng bay…

Bông tuyết đầu mùa đậu mái tóc Em.
Cùng nỗi nhớ bàn chân Em tê lạnh
Những hạt tuyết tan thành nước mắt
Một mình em run rẩy lá vàng ơi...

Năm năm rồi như một giấc mơ
Bao sóng gió tưởng chừng tan lặng lẽ
Kỷ niêm bộn bề mà sao mới mẻ
Một tình yêu và anh của riêng em!

Một đêm nào anh đã ngủ yên
Em sẽ về bên, trăng khuya bé nhỏ
Và Tình Yêu tự nói lời của nó
Nỗi nhớ nào cùng em thức đêm nay...

Anh có nhớ mùa thu vàng lá bay
Nhớ mùa đông Nga tuyết trắng dầy
Nhớ một lần chúng mình giận dỗi
Nhìn chân di tuyết đến là thương

Nỗi nhớ và em thao thức đêm trường
Đắp hai lần chăn bông vẫn lạnh
Quà sang bên chỉ có màn đêm vắng
Thèm đến rạo rực người hơi ấm của riêng anh!

Chiếc lá vàng ơi hãy bay nhanh
Trốn đi cái lạnh lùng của tuyết
Và cơn gió đến nao lòng ơi có biết
Một vùng trời rất ấm ở trong tim

Và đêm nào em sẽ ở bên anh...


Viết tặng ông xã
Thu 1985