Ôi, Thuý Kiều xưa khóc Đạm Tiên
Hoàng-lang giờ lại khóc Tiên Điền
Dây thông cảm buộc từ ba kiếp
Sổ đoạn trường ghi chẳng một tên
Xác mới đây còn thân cũ nhớ
Trời xanh đâu chỉ má hồng ghen
Bốn trăm năm lẻ tình khôn dứt
Lệ trước mồ chưa ráo trước đèn