Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 15:26

Tân Dậu niên lai! Tân Dậu niên lai!
cũ sẽ qua mới sắp tới rồi
ba chín trôi qua bốn mươi tuổi tới
hai phần ba đời người trôi nổi
ta buồn hay ta vui?
hỏi là hỏi vậy mà thôi
buồn vui thì cũng cuộc đời này đây!

tia nắng xuân vừa lò qua cửa
ta nghe trong mình cục cưa
hồn sắp nhập mùa
rot lại chén rượu thừa
của cơn say buồn đêm qua còn đọng lại
nhắp một ly cay để vui xuân mới
cái đắng đêm qua ngọt lịm giờ này
bốn mươi tuổi rồi đây
vợ năm con không no không đói
nợ nần chưa thoát nổi
càng nợ càng hăng vay
thiếu cái danh nhưng không thiếu bạn bè
đi đâu cũng có phần rượu tặng
bốn mươi tuổi rồi
hai lăm năm uống đắng
(giỏi nghể rượu từ thuở mười lăm)
học hành thì lăng nhăng
thân tự lập thân từ năm bảy tuổi
không nhớ hết nghề đã trải
bán báo, đánh giày, ở đợ
đánh trống phòng trà, dạy học, làm thơ
phó giám đốc nuôi trẻ bơ vơ
còn cả chục nghề thôi khỏi kể
ham đọc sách chẳng phải vì ham học
thần thánh trăm ông chẳng phục ông nào
ông nào cũng tốt
ông nào cũng tào lao
có lắm thánh nhân thì đời chỉ rối mù
nhiều triết học thêm tối mù đa sự
không có ông thầy dẫn lối
chỉ có quỷ ma đưa đường
làm thơ chỉ thuộc bậc thường
nhưng biết quý thơ
như nhà nông quý lúa
chẳng hề luận về tài giỏi
chỉ mê man với cái chân tình
không thích thằng háo danh
chẳng sợ phường học vị
suốt đời thèm đi thèm thấy
thèm nghe thèm học cuộc đời
bốn mươi năm khoảng dăm lần tù
câu hỏi lớn thế nào là tội lỗi
văn chương thế mà trôi nổi
ta chẳng buộc thơ sao thơ lại buộc mình
làm thơ cho vợ hết tình
cách xin lỗi của người có lỗi

em ơi!
yêu nhau bao năm rồi
em biết thế nào là hạnh phúc
năm đứa con như năm hạt ngọc
nếu không có em sao khỏi cát lầm
còn anh thì cứ lông bông
danh chẳng có danh
thực không có thực
cái có cho em là cái tủi cực
nỗi quạnh hiu khi anh vắng nhà
thương con cò lặn lội bờ xa
nhớ con vạc mịt mù bay đêm tối

mẹ ơi!
mùa xuân lại tới
con trai của mẹ bốn mươi tuổi rồi
mẹ đau nằm một nơi
suốt ba năm cậy nhờ công chị
mai mốt đây khi mẹ nằm xuống
con trai của mẹ vẫn là thằng lêu bêu

là anh
ta xin lỗi các em
ta chẳng sinh ra để làm thi sĩ
nhưng chẳng may lạc đường theo ma quỷ
nên cố ngoi lên nói tiếng con người

nay ta mừng xuân ta bốn mươi tuổi
bằng bài thơ kiểm điểm đời mình
ta hứa ta sẽ sống thật tình
và ta chỉ làm thơ
khi ta xúc động

ta đang nhớ thuở sông dài núi rộng
đường thênh thang của một gã giang hồ
ta đang thèm đi để học làm thơ
chờ ta đến xin nhớ phần rượu tặng


Xuân Tân Dậu 1981

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]