Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/01/2022 18:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/01/2022 21:30

Chị
Đối diện hoàng hôn
Níu giọt nắng cuối ngày hình dung lần
chạm ngõ lần níu cánh gió mà mơ
Mà đau đến dại người
Mặc tháng năm hát mờ thời con gái
Gánh đàn bà nặng nhẹ lệch gầy vai
Thương ái ngại từng vệt mòn bậc cửa
Tình ai xanh mà chị tím đến bao giờ?
Thời gian phủ lên khuôn ngực tái rêu ngày bão rớt
Gã đàn ông chưa một lần trưởng thành
cứ già thêm trong chị
Người đàn bà
Soi kính đời tìm sợi tóc ngày xưa
Khóc bình minh
cười hoàng hôn ngây ngất
Sợ chiều trôi sợ đêm đồng loã
Thương phút mượn
thương vạn ngày chờ đợi

Lửa lụi dần khơi tro tàn cay mắt
Bể dâu ơi
Chị phận gái lỡ thì
Máu chảy về tim chia hai dòng đen đỏ
Độ lượng mấy mùa mà đêm cứ chơi vơi

Chị vẫn chờ - bao dung xa xỉ
Không trách cánh thiên di
Không dỗi hờn số phận
Vẫn nài nỉ
xin thời gian thêm chút nữa
Đợi một ngày...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]