Đêm An Giang như bà mẹ tảo tần
Mẹ thức suốt canh chừng đàn con ngủ
Đất biên giới choàng trời sao quần tụ
Như tấm vải dù tôi khoác nguỵ trang.

Có thể đêm nay bọn giặc mò sang
Có thể chúng lại đốt nhà, ném trẻ con vào lửa
Phải chặn đứng bóng đêm thời trung cổ
Phải diệt trừ tội ác thuở hồng hoang.

Bảy Núi trời đêm màu sữa mịn màng
Cây cỏ chiêm bao, chim muông đẫy giấc
Thức cùng chúng tôi tuần tra trinh sát
Là bầu trời gieo hạt suốt đêm thâu.

Đất nước phía Tây Nam một dải tuyến đầu
Một dải rừng, dải làng, dải núi
Không thể để một mầm cây bị cháy
Một nắm đất biên thuỳ cũng chính lòng ta.

Những bàn chân im lặng bước tuần tra
Những ngọn súng tinh tường xuyên bóng tối
Tổ quốc đây và nhân dân ở đấy
Đôi mắt tôi nhìn mang lửa cháy nghìn xưa.

Dân tộc mấy trăm năm đội nắng, dầm mưa
Mở đất, mở rừng, khai sơn, phá thạch
Mới có cánh cò, mái nhà, sử sách
Đất đai này huyết mạch của cha ông

Đêm nay sao trời đang xếp lại thành sông
Em bé ngủ trong nôi say nồng như hạt lúa
Đêm nay làng bên có chàng trai vừa hỏi vợ
Rẫy bắp trổ cờ, chim trong tổ thiu thiu.

Bàn tay tôi ôm khẩu súng nâng niu
Quen thuộc như ngày xưa ôm bó lúa
Những bà mẹ đêm nay ôm con thơ say ngủ
Tất cả yên lành sau nhịp bước tuần tra.

Đêm An Giang ngọn gió, quá hào hoa
Thong dong thổi bay mùi cây mùi đất
Phải ngọn gió đang cùng tôi trinh sát
Biên giới và đêm, sao rải khắp chân rừng.


1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]