Ngày ấy quen nhau rất ngẫu nhiên
Hoa kia vừa nụ chẳng lo phiền
Trăng kia vừa độ tròn đôi tám
Ta mới vào đời lứa tuổi tiên.

Mình hẹn hò nhau dẫu ngược đường
Bởi lòng kết nối sợi văn chương
Bài thơ Tao Ngộ vừa trao gửi
Tình đã như tơ dệt chỉ hường

Rồi ngày xuân đẹp chóng qua nhanh
Gió chuyển sang thu lá rụng cành
Trăng xế đầu non vừa chợt khuyết
Vườn hồng còn lại chat chua chanh

Chẳng có đèo cao, chẳng suối sâu
Mà mình xa cách bởi vì đâu?
Con đường mộng ước chia hai ngã
Ngày tháng chờ mong, lặng lẽ sầu

Cuối cuộc tình buồn khẽ gọi tên
Để ngàn sau cũng chẳng hề quên
Một nàng áo thắm không về nữa
Dưới cội cây già lỡ mối duyên

15-3-2018