Từ độ xa nhà đi biền biệt
Mười năm về lại bến sông Thoa
Con đò ngày cũ không còn nữa
Dòng nước buồn thiu chẳng vỗ bờ

Ôi, nhớ chiều nao em tan học
Gió lồng mái tóc, dáng nghiêng soi
Nụ cười hoa nở chìm trong nước
Đàn cá sông Thoa lặn mất rồi

Dạo đó ta còn ngây ngô lắm
Cũng biết rằng em là mỹ nhân,
Chưa thả theo dòng: thơ lá thắm
Nhưng chữ yêu thương đã hiệp vần

Mười năm mưa nắng miền quê cũ
Sông Thoa con nước vẫn đầy vơi
Cúi mặt nguôi quên niềm nhung nhớ
Trăng non in bóng nét môi cười.