Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2015 18:55

Cái ngày em đi xuyên qua cơ thể anh
để lại một vạt nắng trên vết thương
và một chiều xuân ứa hương
không tẩy rửa được

Những con chim cứ rình về sau mùa rét
nằm ngửa dưới cơn nắng em
trắng như một ngày mới quen
nhưng lũ mứt gừng đã không còn cay nữa

Cái ngày em chọn anh để đi xuyên qua cơ thể
để lại bên mùa xuân một chai rượu chát không đồ khui
để lại một vệt thương cứ sủi hương
không tẩy rửa được

Những người con gái khác cứ tìm về sau mùa rét
nằm ngửa mình dưới bóng rượu em
chín đẫm như một ngày đã quen
nhưng những hạt dưa đã không còn
tách đôi được nữa

Anh biết
Ngày ấy em đã đau biết bao nhiêu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]