Tâm trạng của nhân vật trong bài thơ trên đang muốn cưỡng quên đi những kỉ niệm trong quá khứ để làm gì nhỉ? "Để một kiếp người nhẹ bỗng trôi qua...",dường như sự bức bối không giải thoát khỏi chính cảm xúc của bản thân đã khiến nhân vật trong bài thơ này đã có những suy nghĩ như vậy.Liệu đó có phải là ý nghĩ giản đơn nhất thời bồng bột hay không hay là sự trải nghiệm già dặn của một thời,chúng ta chỉ đoán già đoán non được phần nào thôi.Hãy để thời gian và tự nhân vật trả lời.Hay là em lại..."Em Không" ý kiến,ý cò gì nữa cả để ai đó thốt lên rằng ừ "Không Em" thì...sao hoặc ...đã làm sao(xấu và nặng quá chăng).Bài thơ lột tả được mâu thuẫn nội tâm tâm trạng của một người phụ nữ đang day dứt,đau đáu của mối tình dại trong quá khứ.Còn gì thì hãy để cảm xúc của người đọc khám phá nốt vậy.Mỗi người có những cách cảm nhận khác nhau khi cùng đọc một hay nhiều con chữ,con số mà!Chúc mừng chị Th.Anh,bút lực tự do của chị đã có đường nét chun chút rồi đó,phát huy nhé!"Người qua đường rất đỗi bình thường,góp nhặt yêu thương tặng đời"

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời