Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/02/2018 00:31, số lượt xem: 141

Lại gặp nhau đây, thổn thức bồi hồi
Lại gặp nhau đây, vấn vương da diết
Tôi đã đổi thay lúc nào không biết
Ở bên người, như một giấc chiêm bao...

Sao tôi yêu người, mượn suối hát chim reo
Sao tôi yêu người, trong cỏ mền rêu gối
Người vẫn quanh đây suốt những ngày tăm tối,
Hứng lệ, ru đêm, vọng lại những tiếng cười.

Tấc dạ thơ ngây chớm bước vào đời
Bức bối lửa nồng khôn sao lụi tắt
Bóng hình người quẩn quanh trong tầm mắt
Bất giác giơ tay... ôm lấy tầng không...

*

Chúng đã làm gì người, người có biết không?
Người không nói, chỉ mãi nhìn về xa thẳm
Nụ cười nở thắm khuôn mặt kia lem lấm
Mát dịu êm đềm, gió thổi lá xao...

Để lại tôi đây giữa tuyệt vọng đớn đau
Bất lực nhìn người trong lửa tro cát bụi
Tấm thân bạc phếch, bóng đêm trường, lầm lụi
Lặng nhìn tôi, lại nhẹ nở một nụ cười...

Tại sao?

Hỡi ôi,
còn biết bao lời...

Không!...

*

Người vẫn còn đây, thật đẹp đẽ, tươi vui
Ở trong lòng tôi, những tháng ngày bất diệt
Ở trước mắt tôi, sáng bừng lên mãnh liệt
Ở cạnh bên tôi, đến mãi muôn đời...

Nếu phải chết, tôi vui lòng được chết
Để vòng tay người đỡ lấy thân tôi
Cho trọn vẹn mối tình đầu tha thiết
Bởi tôi đã yêu...
... Trái Đất này rồi...

14.2.2018