Hoạ giữ y chữ cuối

Có những đoạn đời khó thể quên
Bởi bao lưu dấu kết hằn nên
Lắm khi nhớ lại nghe hờn tủi
Cứ mãi chập chờn chẳng nhạt quên

Nẻo vắng theo đò vượt bến sông
Gió đưa rung lắc cứ xuôi lòng
Chẳng may chao lật trồi lên được
Ướt sủng, thân trầm, hướng đến không?


Hoa. đồng cảm với em!
Thân ái!