Trang Kiều trắng tóc Nguyễn Du
Lời thơ bỏng cháy âm u đất trời
Sông Tiền Đường lành lạnh trôi
Bao máu lệ
Bao kiếp người
Long đong.

Kiều đau bạc cả má hồng
Cung đàn trắc trở mãi bồng bềnh vang
Đa tài, đa sắc, đa đoan
Đa sầu nhân thế
Đa mang nhân tình
Buồn Kim Trọng, trách Thúc Sinh
Kẻ hời hợt hứa, người linh tinh thề
Phong ba vùi lấp nẻo về
Bóng ma lưu lạc tái tê, bàng hoàng.

Nụ đào nát giữa tham quan
Hết lầu Ngưng Bích
Lại đàn Khuyển Ưng...
Câu thơ lệ ứa giữa chừng
Câu ca dao cũng ngập ngừng
Nghẹn đau
Kìa ai áo rộng, mão cao
Điếc câm giữa tiếng thét gào dân sinh...

Thương nàng ngồi trước bình minh
Tạ nhau còn một chữ trinh
Đá vàng
Mười lăm năm dẫu giải oan
Vẫn nghe quặn buốt đôi hàng lệ rơi
Khóc ai ngang dọc chống trời
Gươm đàn gãy gánh
Luân hồi về đâu?
Trải qua bao cuộc bể dâu
Giọt đau chẳng vỡ
Chữ sầu còn vương…

Kiều xưa vượt cõi đoạn trường
Ta nay vượt sóng Tiền Đường
Tìm ai?


2004

Nguồn:
1. Phù sa của gió, NXB Văn nghệ, 2007
2. Quà tặng mùa đông, NXB Văn nghệ, 2007