Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2015 22:08, số lượt xem: 263

Cứ tưởng sự rẽ chia
Vụ lợi và vô cảm
Đang len vào mỗi chúng ta
Cứ tưởng mỗi bó hoa
Thường được kèm những phong bì, hiện vật
Cứ tưởng những gì được, mất
Chỉ đồng tiền, tước vị, hư danh...
Chiều thu nay
Nắng nhẹ gió lành
Cả dân tộc có cùng nỗi đau chân thực
Có người không tin vào nước mắt
Cũng bần thần
Lắng nỗi bi thương
Một con người ra đi
Âu cũng lẽ thường
Sinh, lão, tử vốn vòng quay tạo hóa
Trên tất cả
Nỗi mất mát này đau khắp nhân sinh
Võ Nguyên Giáp
Người cũng như ta
Giản dị yên bình
Người khác ta
Vì trái tim người mênh mông tình yêu nhân loại
Vì trí tuệ người khiến kẻ thù khiếp hãi
Vì người phẩy tay với danh lợi riêng tư
Đoàn người viếng chiều nay
Đến tự chân như
Trăm đôi mắt lệ nhòa như chưa từng được khóc
Những kẻ lưu manh
Giang hồ, trộm cắp
Cũng lặng im tin vào sự chân thành
Cái mất đi
Đắng chát
Lại ngọt lành
Để thấy con người với con người yêu thương nhau là thể tất
Ta tìm được trong cái mất
Góc thực tâm hồn mình nặng những yêu thương...
Ta đã dối ta
Trong chen lấn đời thường
Rồi không thể dối thêm trước một nụ cười hồn hậu
Ta khóc thương người
Và khóc cho ta bởi toan tính sinh tồn đang đau đáu
Ta khóc cho tham, sân, si
Một nhân cách lớn ra đi
cả triệu người chung một niềm mất mát
Ta,
Và bạn
Hãy cứ tự nhiên rơi nước mắt
Mong cho non sông
Có thêm nhiều người...
...Khi họ mất
Cả dân tộc mình chung một nỗi đau