Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 12:53, số lượt xem: 1812

Tặng Thạch Lam

Trên mặt hồ in mầu ngọc biếc,
Cô em đang chơi chiếc thuyền con,
Lẳng lơ như cái chuồn chuồn,
Rỡn đuôi trên nước chập chờn ghẹo hoa.

Chân gió nhẹ lướt qua làn sóng,
Nắng chiều xuân rung động trên cành,
Mấy hàng lau yếu nghiêng mình.
Cô em bỗng ngẩn ngơ tình vì đâu?

Đặt mái chèo, ngả đầu trên gối,
Trông mây chiều phơi phới trên kia...
Hỏi xem mây có duyên gì,
Mà con chim én đi về lửng lơ...?

Trên vừng trán ngây thơ, trong sáng,
Vẩn vơ qua một áng hương buồn.
Giây lâu cô vẫn như còn
Lâng lâng trông gửi tâm hồn lên cao.

Tiếng diều sáo nao nao trong vắt,
Trời quang mây, xanh ngắt mầu lơ.
Thuyền trôi, nước đẩy hững hờ.
Hàng cây lặng đứng trên bờ trông mong.

Ấy đăm đăm mơ mòng chi đó,
Hỡi cô em má đỏ hây hây?
Hỡi cô thiếu nữ trông mây
Thẩn thơ nhìn chiếc én bay lưng trời?

Khiến cho cảnh bồi hồi ngây ngất,
Tiếng sáo chưa nỡ dứt trên không,
Khiến cho hồ nước mịt mùng,
Ngày không muốn hết, ta không muốn về.


1941

Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004