I
Khói chiều lên, khói huyền lên...
Mắt say đậu ở ngọn đèn dần lu.
Tưởng bầu mây gió hư vô,
Tưởng vừng trăng lạ mơ hồ đâu đây.
Ở đâu ta ở chốn này?
Nằm trong Hờ Hững gối tay Vô Tình
Nhỏ to bạn hữu quanh mình
Trông ra vẫn có mà hình như không
Ưu tư rời bỏ cõi lòng
Hình hài vụt chốc bình bồng phiêu dao...
Dật dờ, trí thấp hồn cao
Thoáng qua ngàn cánh áo đào Thiên Tiên.

II
Khói huyền lên... khói huyền lên...
Mộng pha hơi tía mây huyền trong mây
Bầu trời nồng ngát hương ngây
Kìa trông trong đắm trong say muôn hình
Lung linh vàng dội cung Quỳnh
Nhịp nhàng biến hiện những mình Tiên Nga
Chập chờn gần tưởng như xa
Ngọc reo muôn tiếng đờn ca im lìm
Hàng châu lặng lẽ rơi chìm
Dưới hồ trong biếc. - Bên thềm đăm đăm
Hai cô lả lướt nghiêng nằm
Hai cô đứng thắp hương trầm hai bên...

   *

Khói huyền lên... khói huyền lên
Thuyền trôi lững thững. - Đào Nguyên đâu rồi?


Nguồn:
1. Báo Ngày nay, số 198 (số Tết), ngày 27-1-1940, trang 12
2. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004