Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: người đẹp (89) Đoàn Phú Tứ (2)
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 03:40, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/04/2006 03:34, số lượt xem: 2364

Tặng Đoàn Phú Tứ

Trèo lên trên đỉnh non cao
Nghe lời chim gọi, gió dào dạt thưa...
Bỗng đâu gặp gỡ tình cờ,
Cô nàng cao váy ỡm ờ đứng trông,
Tóc cô gió lẳng lơ chòng,
Nắng vàng rỡn cặp má hồng hồng tươi.
Mắt như nước lặng in trời,
Cánh đào thắm nét miệng cười trong mơ.
Khiến ta lòng những say sưa:
“Phải người ta vẫn đợi chờ, đây chăng?”

Trái tim đếm bước ngập ngừng,
Lại gần ta hỏi ai rằng: “Ai ơi!
Theo đường nước chẩy mây trôi.
Để lòng ra khắp phương trời, ta xem
Ở đây nhắn gió đưa chim,
Ở đâu thiếu nữ trông tìm người yêu.
Tới đây thấy cảnh đìu hiu,
Phải chăng người ở trên đèo mong ta?”

Bồi hồi, ta đợi lời thưa,
Nhưng cô sơn nữ hững hờ trông mây...
Sóng rờn đôi mắt lung lay,
Tình xuân nồng đượm đôi mày thanh thanh,
Cười duyên đắm đuối trời tình
Lòng ta như muốn tan thành hư không.
Ta ôm thiếu nữ trong lòng:
Người yêu thoắt biến thành bông hoa rừng.

Bông hoa nay vẫn còn hương,
Lòng ta còn vết đau thương, không cùng,
Đính hoa ở một bên lòng,
Ngàn năm tiếc giấc mơ mòng khi xưa.


Nguồn: Báo Phong hoá, số 79, ngày 29-12-1933