Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2022 23:28

Máy bay thật đã bay đi
Nắng im lìm
Trưa xế, nao lòng đất cũ
Và lửa cháy tàn rồi
Mái chùa cong đổ nát
Tượng Bụt thếp vàng loang lổ ngồi kia, mỉm cười nhìn vôi gạch
Chiều thêm im
Tiếng sáo diều vi vu tiềm thức
Đám mây bay
Nát mái chùa làng chở che đàn bé thơ
Tóc mướt học trò
Những đứa bị thương đã về bệnh xá
Những đứa tắt thở
Sẽ được đem chôn sáng mai nghĩa địa cuối làng
Âm thầm đất nước tôi – hôm nay còn đang cắn răng chịu đựng
Để đâu cho hết căm hờn thống khổ?
Chị Năm làm gì với những thúng đạn
Những trái đạn nổ tung, mấy mươi mảnh thép ghim một thân người!

Ơi thịt da ơi
Và gạch ngói ơi
Thế kỷ hai mươi gọi về quá khứ
Có phải đứa bé nuôi bằng khoai sắn đất nghèo
Sinh sau hiệp định Genève
Cũng có thịt da, tư tưởng
Nô đùa cười vang trên cánh đồng cỏ non
mỗi khi tiếng chuông chiều xuống
Có phải đã mất từ lâu quyền được làm người?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]