Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/05/2022 19:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 16/05/2022 19:22
Enfant, pourquoi tant de parure,
Sur ton sein ces rouges colliers,
Ta clef d’argent à ta ceinture,
Ces beaux rubans à tes souliers?
— «La neige fond sur la montagne,
L’œil bleu du printemps nous sourit:
Je veux aller à la campagne
Savoir si le jasmin fleurit.»
Pour moi ni printemps ni campagne,
Pour moi pas de jasmin en fleur;
Car une peine m’accompagne,
Car un chagrin me tient au cœur.
Grenade.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 16/05/2022 19:22
Bé ơi, sao em cứ hoài trang điểm,
Những chiếc vòng đỏ đầy trên ngực em,
Chìa khoá bạc thì trên thắt lưng em,
Dải ruy băng đẹp trên giày em chứ?
- “Tuyết đang tan chảy từ trên ngọn núi,
Ánh xuân xanh cười mỉm với chúng ta:
Tôi muốn về miền thôn dã quê xa
Hoa nhài chẳng biết giờ đây có nở”
Chẳng phải xuân cũng không là thôn dã,
Đối với tôi không thấy cánh hoa nhài;
Bởi vì tôi đi cùng nỗi bi ai,
Bởi vì hồn tôi sầu đang chất chứa.
Lựu.