Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/07/2022 21:02
Comme un enfant gâté, gorgé de sucreries,
Se rebute, et convoite avec des yeux ardents
La pomme acide et verte où s’agacent les dents,
L’âpre fruit de la haie et les nèfles aigries,
Vous avez en horreur le miel des flatteries,
Les fades madrigaux dans la bouche fondants,
Bonbons, plâtre au dehors et sirop au dedans,
Et ne prenez plus goût qu’au fiel des railleries.
Vous préférez aux fleurs les piquants des chardons,
Demandant qu’on «vous blâme et non pas qu’on vous loue,»
Vous que le ciel se plut à combler de ses dons.
Par où vous attaquer? je ne sais, je l’avoue;
Et laissant retomber mes flèches au carquois,
Je vous désobéis pour la première fois!
12 février 1868
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 01/07/2022 21:02
Như đứa trẻ hư, tham ăn đồ ngọt,
Đem lòng ham muốn với mắt cuồng say
Táo xanh chua làm răng tê buốt đầy,
Trái cây chín và hư đều chẳng ngán,
Em ghê tởm lời mật đường nịnh tán,
Nhạt tan dần trong miệng lưỡi như không,
Kẹo, phủ bên ngoài và xi-rô bên trong,
Và em chỉ thích những lời chế giễu.
Em thích gai hơn là hoa lắm kiểu,
Cầu cho “đổ thừa và chẳng được khen,”
Em là người mà trời cho đáp đền.
Tấn công em chỗ nào? Thật, anh không biết;
Những mũi tên anh bắn vào mải miết,
Đây lần đầu anh làm trái ý em!
Ngày 12 tháng 2 năm 1868