Bất giác chiều như muốn chậm đi
Gió trên sóng
Đôi thuyền câu thả lưới
Mênh mông sương khói
Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
Huyền thoại và giấc mơ
Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
Em khói hương thanh thản một phần đời
Ta khói hương để khỏi chơi vơi
Chắp tay lạy những Thánh nhân trời đất
Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
Tĩnh lặng tận cùng
Bao la trên sóng nước
Hồn ta lọc trong vàng nắng
Gió Tây Hồ thổi buốt mái rêu phong
Một chiều Tây Hồ cuối năm
Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
Tưng rưng lắm mà em chẳng khóc
Hoá vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.