Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:13

Nhớ nhung từ chốn mù sa
Thẩn thờ mắt biếc vọng Đà Nẵng thương
Ngũ Hành khuất lạnh mờ sương
Hải Vân thấp thoáng mây vương trập trùng

Sơn Trà dịu vợi mông lung
Bãi Tiên Sa, sóng Vũng Thùng nhấp nhô
Trong làn mây khói mơ hồ
Gió lay động bóng Nam Ô chập chờn.

Nhớ sông Hàn buổi hoàng hôn
Mến tà áo trắng ru hồn thiết tha
Gặp nhau chung một chuyến phà
Nón nghiêng nghiêng, tóc loà xoà bay bay

Thẹn thùa tay nắm bàn tay
Tình xưa mãi đến thu này... mà thôi
Muốn thôi sao cứ bồi hồi
Từng trang kỷ niệm xa xôi hiện về

Bạch Đằng ơi! nhớ nhớ ghê
Nhớ khi ghế đá vai kề cận vai
Nhớ đêm Cổ Viện trăng cài
Phút chia ly lệ trang đài rưng rưng

Lời thương khi thốt khi dừng
Hẹn, không... rồi hẹn, vâng, đừng... lại vâng
Cái vô duyên khéo vô ngần
Khiến chiêm bao nỗi bần thần mênh mông

Ước về, về biết được không
Để ôm ngọn sóng bềnh bồng Mỹ Khê
Để say sưa dưới trăng thề
Thuỳ dương đưa lối dặm về mộng mơ

Tiếng lòng réo rắt đường tơ
Khúc thương Thạc Gián, khúc chờ Nại Hiên
Sương còn mờ bóng dáng thuyền
Đường mai trăn trở niềm riêng dặt dè

Đà Thành ơi! chút nhắn nhe
Gió mưa dù mấy đừng nhoè nhoẹt hương.


Đầu thu 1972