Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 29/03/2010 18:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/03/2010 18:39

Mùa đông rét, trời bỗng dưng chuyển gió
Lá xanh cũng rơi, đâu chỉ có lá vàng?
Cố tránh em - nhưng anh vẫn gặp em
Trời cuốn gió - buốt tê lạnh giá...

Phút gần em - mà lòng anh ấm lại
Nụ hôn trao trời đất hoá vô cùng
Tình bất tận - hôm nay anh mới hiểu

Thời gian ơi! Hãy cho anh tất cả
Cho anh nụ hôn vĩnh viễn - tới nấm mồ

Thôi - đừng khóc nữa nghe em
Đời là thế
có tình yêu
Có cay đắng đến tận cùng

Nụ hôn - anh để lại nơi này
Nhắm  mắt
           Đêm đen
                     Là lửa?

Những ngôi sao - tự đốt chính mình!
Thành tia chớp là khi trời chuyển gió

Lá xanh cũng rơi!
Đâu chỉ có lá vàng!


12-1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]