Ngẩng nhìn gió bắc,
Nhớ tới Nghiệp Thành.
Mong ngựa Đại nhanh,
Thẳng phi mà tới.
Gió nam mãi thổi,
Nhớ đất Ngô xa.
Chim Việt giúp ta,
Theo về nơi đó.
Bốn mùa thay đổi,
Nhật nguyệt quay vòng.
Từ khi xa cách,
Thoắt mấy tháng ròng.
Nhớ khi ly biệt,
Vẫn thắm hoa hồng.
Mà nay trở lại,
Khắp trời tuyết bông.
Cúi ngàn vực thẳm,
Ngẩng ngàn núi cao.
Cỏ bồng gió cuốn,
Nóng lạnh dường bao.
Dễ qua vực thẳm,
Dễ vượt núi cao.
Chỉ lo huynh đệ,
Nay mãi xa nhau.
Người yêu cỏ ngát,
Há có quên trao?
Hoa dù tươi tốt,
Thu lại tàn phai.
Lòng người chẳng đoái,
Ta nào đổi thay?
Như lan thu nở,
Quế đông tốt tươi.
Gảy đàn ca hát,
Tiêu sầu với ai?
Bên sông đầy hứng,
Chèo chẳng có người?
Nào không tìm được,
Không tri âm thôi.
Dạo thuyền vẫn nhớ,
Nhưng đã xa rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.