Thương thân phúc mỏng hơn người,
Phận mồ côi khổ tự thời ấu thơ.
"Tam thiên" vốn đã thưa tiếng mẹ,
"Quá đình" thêm vắng vẻ lời cha.
Khốn cùng gan ruột xót xa,
Hằng luôn nhớ đến cha già mà thương.
Chút chí khí tuy mang trong dạ,
Lúc bấy giờ nào đã lập nên.
Vận cùng người lại nghèo hèn,
Đớn đau ta thán lệ tràn như mưa.
Thảm thiết những mau thưa lệ chảy,
Đường sống nay trông cậy vào đâu?
Mong hoàng thiên giúp phép màu,
Lang Nha mé trái đổ nhào một khi.
Hết dạ tận trung tuy vẫn nguyện,
Mừng vui thiên tử vẹn quay về.
Hân hoan người cứ hát đi,
Trong lòng hoài bão biết thì cùng ai.
Muốn vương hoá khắp nơi dân chúng,
Có ai hay việc cũng khó lòng.
Khi nào mới thoả ước mong?
Thở than này cũng khó trông bề nào.
Lấy gì ta sánh trăng sao?
Có khi mưa hết, khi nào hết lo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.